Lúc Thẩm Thuần Hi đang lấy hết bụng dạ ra ăn bữa sáng thì Tang Sách đã lẳng lặng ra ngoài. 

" Đừng cố gắng trốn khỏi tầm mắt tôi. " Đó là lúc Tang Sách đổ đầy lại cốc sữa cho cô.

Thẩm Thuần Hi không biết lấy đâu ra dũng cảm cùng tin tưởng Phó Tư Huyên mà rất yên tâm bình tĩnh ở lại trong căn nhà này vậy nên cô cũng không biết anh đi đâu, mục đích gì. Thậm chí sau khi dùng xong bữa sáng, việc đầu tiên Thẩm Thuần Hi nghĩ đến là dọn dẹp. Thẩm Thuần Hi khám phá ra phòng ngủ, tìm được một bộ đồ gồm quần bông và áo len tương đối thoải mái và ấm áp. Mái tóc dài cũng được đơn giản búi lên. Trông Thẩm Thuần Hi lúc này rất ra dáng bà cô độc thân. Thẩm Thuần Hi lần nữa lục tung ngôi nhà, tìm được một cái chổi cùn đến thảm thương.

Hừm, nếu còn sống đến ngày mai, nhất định phải dặn Tang Sách mua một ít đồ mới.


Thẩm Thuần Hi nghĩ.

Sau đó, với chiếc chổi hơn mười năm tuổi trong tay, việc đầu tiên Thẩm Thuần Hi làm là tống khứ toàn bộ mạng nhện và bụi bặm trong nhà. Cô còn dùng khăn ẩm lau lại hết nội thất, cửa sổ, bóng đèn. Rửa chén đũa dùng trong bữa sáng, lau chùi nhà bếp đến phát sáng mới thôi. Thẩm Thuần Hi tạm tạm hài lòng, ngồi bệt xuống thảm lông trong phòng khách, viết một số thứ cần dùng cho ngôi nhà.

Lúc Tang Sách mở cửa bước vào đến huyền quan cũng là lúc Thẩm Thuần Hi vừa hoàn thành " need- list ". Nghe tiếng động Thẩm Thuần Hi liền ngẩng đầu lên, theo thói quen được Phó Tư Huyên dạy dỗ, Thẩm Thuần Hi rất tự nhiên hô: " Anh về rồi. "

Tang Sách đang tháo giày đột nhiên đứng hình mất mấy giây. Anh mỉm cười bước vào nhà, tất nhiên anh cũng nhận ra sự thay đổi ở căn nhà và Thẩm Thuần Hi. Cô đứng dậy, phủi phủi bụi ở cổ tay áo, nương theo đó giấu tờ giấy vừa viết vào cái túi trước bụng. Ánh mắt Tang Sách hơi dừng lại nhưng cũng lập tức rời đi. Anh từ trên cao nhìn xuống, mang theo ý cười hỏi cô: " Em vừa mới dọn nhà đấy à? "


Thẩm Thuần Hi thẳng thắn đáp: " Đúng vậy. "

Tang Sách bật cười thành tiếng: " Em giống như vừa mới chuyển nhà ấy nhỉ ? " 

Thẩm Thuần Hi nhún vai, thấy chết không sờn nói: " Tất nhiên rồi, chừng nào tôi còn sống thì từng giây từng phút đó phải giống như tôi đang sống. " Tang Sách hơi bất ngờ, cúi đầu nhìn vào mắt cô. Anh hỏi nhỏ: " Em không sợ tôi ? Ý tôi là em đang ở cùng tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất được FBI khoanh đỏ tên. "

Thẩm Thuần Hi thành thật: " Sợ chứ. "

Tang Sách làm vẻ mặt đăm chiêu: " Nhìn em không giống như đang sợ? "

Thẩm Thuần Hi nói, quả quyết: " Nếu anh chưa định mổ thịt tôi ngay thì nhất định cảnh sát và Phó Tư Huyên cũng sẽ bắt được anh, sau đó tôi sẽ được giải thoát. "

Tang Sách lại cười, đây là ngày mà anh cười nhiều nhất trong đời từ trước đến nay: " Em có vẻ tin vào cảnh sát và Phó Tư Huyên. " Dừng một lát anh lại nói: " Bọn họ có thể tìm đến đây nhưng nói cho em một bí mật, bọn họ không thể bắt tôi. Tôi vô tội. "


Thẩm Thuần Hi cau mày: " Anh có tội. Anh bắt cóc tôi. "

Tang Sách bày ra vẻ mặt hoài nghi: " Tôi đã bắt cóc em à? Ừ có vẻ là vậy nhưng em thân yêu, nhìn em có giống bị bắt cóc không nào? " Nụ cười trên mặt anh lúc này lạnh tanh, Thẩm Thuần Hi thậm chí không dám nhìn thẳng vào anh. Tang Sách thò tay vào túi áo bụng của cô, rút ra " need - list " cô vừa mới viết. Anh đứng thẳng người, chăm chú đọc tờ giấy cừa mới " trộm " được.

Hừm, chổi quét nhà mới ? Cây lau nhà mới ? Nước rửa chén ? Tạp dề ? Gia vị ? Bàn chải ?

Tang Sách không nhịn nổi ý cười dùng hai tay ôm má Thẩm Thuần Hi, nói: " Sarah thân yêu, chúng ta trông giống một cặp mới cưới hơn. Và thực ra em có thể dùng chung bàn chải với tôi, tôi không ngại. " 

Thẩm Thuần Hi đôi lông mày nhăn lại vẫn chưa giãn ra, bực mình nói: " Không được, tôi ngại, trên đó đã từng dính thịt người. "
Khuôn mặt Tang Sách khôi phục lại biểu cảm lãnh đạm như vốn có, anh hỏi Thẩm Thuần Hi: " Em thực sự tin tôi là kẻ biếи ŧɦái ăn thịt người sao ? "

Thầm Thuần Hi cũng không chịu hòa hoãn nét mặt, cứng rắn hỏi lại: " Anh đã từng gϊếŧ người, đúng không ? "

Tang Sách trầm ngâm vài giây, nói: " Đúng. "

Thẩm Thuần Hi sống đời này không còn gì hối tiếc, to gan nói: " Vậy chính là anh. "

Nhưng thật bất ngờ, Thẩm Thuần Hi vẫn còn sống đến bữa trưa. Lúc này cô đang đứng trong nhà bếp, bận rộn chuẩn bị bữa trưa kiểu Pháp theo yêu cầu của Tang tiên sinh. Tang Sách kéo chiếc ghế dựa ở bàn ăn lại ngồi gần kệ bếp, thưởng thức cách mà Thẩm Thuần Hi làm ra những món ăn tuyệt vời. Thẩm Thuần Hi một khi bắt đầu nấu nướng là tâm trạng vui vẻ bất chấp. Cô gạt hết cuộc hội thoại vừa rồi, vừa nấu vừa giới thiệu về bữa trưa của mình.
" Hôm nay ta có món khai vị là súp tỏi cần tây, món chính là Coq au vin trứ danh và món tráng miệng là dâu tây tươi. Thứ duy nhất trong nhà có tuổi thọ không được tính bằng năm tôi vừa tìm thấy trong chiếc tủ lạnh có lẽ cũng đã hơn mười năm tuổi kia. "

Tang Sách không nói gì nhưng vẫn chăm chú nghe cô nói. Bàn tay Thẩm Thuần Hi bận rộn với dao thớt, không dừng lại dù chỉ một giây. Dường như món súp khai vị đã yên ổn, Tang Sách có thể ngửi thấy mùi hương thoát ra từ cái nồi cỡ nhỡ kia. Dạ dày anh bắt đầu nhộn nhạo trở lại sau một thời gian dài.

" Ừm, ta có công thức cho món Coq au vin như sau. " Thẩm Thuần Hi vừa nói vừa đậy vung nồi lại, đây là giai đoạn chờ cho gà mềm nên Thẩm Thuần Hi quyết định ghi lại một số công thức cho riêng mình. Cô tìm một tờ giấy nhỏ, vừa lẩm bẩm đọc vừa viết: 
1. Ướp gà với 1/2 t muối và 1/8 t tiêu khoảng ít nhất 30 phút.

2. Chần sơ thịt bacon trong nước sôi cho thịt bớt mặn, để ráo cắt miếng nhỏ. Chiên thịt bacon trong nồi với lửa vừa khoảng 5 phút, rồi cho hành tây vào chiên thêm khoảng 5-10 phút nữa. Lấy thịt và hành tây ra ngoài.

3. Cho thịt gà vào nồi chiên, để mặt có da xuống đáy nồi, chiên khoảng 10 phút cho gà vàng đều. Chiên khoảng 5 phút thì rắc tỏi và 1/2 t muối và 1/8 t tiêu lên thịt gà.

4. Gạn bỏ bớt mỡ, dầu trong nồi gà. Cho súp gà, rượu vang và lá thơm, thyme vào nồi nấu lửa nhỏ khoảng 20 phút cho đến khi gà mềm. Lấy gà ra ngoài.

5. Cho nấm, hành tây, thịt ba chỉ vào nồi nấu với nước sốt gà. Nấu cho đến khi nước sốt thành sền sệt thì cho bơ vào nồi. Cho gà trở lại vào nồi, trộn đều với nước sốt và nấm, Nêm nếm cho vừa miệng.
( Nguồn : Coq au vin )

Sau đó món súp khai vị được dọn lên, vừa làm dịu đi cái bụng nhộn nhạo của Tang tiên sinh mà cũng vừa tăng sự chờ mong của anh với món chính. Cuối cùng dưới con mắt không thể tin nổi của Thẩm Thuần Hi, Tang Sách ăn hết phần gà mà Thẩm Thuần Hi nghĩ mình đã nấu luôn cho cả bữa tối.

Lúc phục vụ món tráng miệng, Thẩm Thuần Hi không nhịn được nói ra thắc mắc trong lòng: " Tang Sách, rõ ràng anh nấu rất tốt. Ý tôi là những món anh để lại hiện trường, thực sự rất ổn nhưng. ."

Tang Sách tỏ ra không tập trung lắm, anh nhướng mày nhìn cô: " Vậy nên ? "

Thẩm Thuần Hi nghẹn họng, biết bao ý nghĩ lùng bùng trôi nổi trong đầu cô. Ban đầu cô vốn muốn hỏi tại sao bữa sáng hôm nay lại dở tệ đến thế nhưng lúc này quan sát sắc mặt anh, cô ngập ngừng một hồi. Sau đó Thẩm Thuần Hi chỉ hỏi một câu mà chính cô nghe xong cũng muốn đánh đòn mình một trận: " Ừm, vậy nên, thịt người, hương vị thế nào ? "
Tang Sách mỉm cười nhìn cô chăm chú. Thẩm Thuần Hi bị " chiếu tướng ", cảm giác da gà da vịt rơi lả tả bên chân.

Qua một lúc lâu, lúc mà Thẩm Thuần Hi tưởng anh đã quên đoạn đối thoại ban nãy thì Tang Sách lại rất tự nhiên ghé vào tai cô nhẹ nhàng nói: " Đó là bí mật. Em có muốn thử một ít không ? "

Thẩm Thuần Hi đương nhiên là chọn không khám phá bí mật.