Thẩm Thuần Hi đang dần làm quen với cái sự kinh hỉ tràn ngập căn nhà này. Tức là sau mỗi giây Thẩm Thuần Hi thả lỏng thần kinh hay sau mỗi lần thức dậy cô vẫn chưa biến thành bữa tối, bữa trưa hay bữa sáng của Tang Sách, điều này rất mang tính giật gân.

Thế nhưng lúc này Thẩm Thuần Hi vẫn đang kinh hỉ đến mức không khép được miệng.

Sau bữa trưa với thực đơn của nhà hàng năm sao, Thẩm Thuần Hi đã được lãnh ngộ sức ăn của Tang Sách. Chẳng trách nhìn anh đồ sộ như vậy. Trong lúc Thẩm Thuần Hi vừa rửa chén vừa cảm thán, Tang Sách đã một lần nữa lẳng lặng ra ngoài. Thẩm Thuần Hi dọn dẹp xong phòng bếp, phát hiện Tang Sách đã " không cánh mà bay " liền quay trở lại chiếc ghế sô pha của mình nghỉ ngơi. Thẩm Thuần Hi không vội. Cô không có công việc chất cao như núi, không có người thân lo lắng cho mình cũng càng không có người thân để lo lắng tới, không có hóa đơn cần trả gấp, không có ngôi nhà đã đặt cọc trước nửa năm tiền nhà. Thẩm Thuần Hi là loại người có thể chết bất cứ lúc nào mà không cần phải thu dọn hay di chúc gì. Nếu Phó Tư Huyên có thể tìm đến, cứu cô về lại thế giới kia thì, được thôi, Thẩm Thuần Hi sẽ tiếp tục cuộc sống tinh giản của mình. Còn nếu không, Thẩm Thuần Hi sống tới hai mươi mốt năm cuộc đời không còn gì hối tiếc, cô chính là thế nào cũng được. 


Thẩm Thuần Hi nghĩ đến Phó Tư Huyên, mơ mơ màng màng chợp mắt. Đến lúc cô tỉnh lại đã là hơn ba giờ chiều. Thẩm Thuần Hi co ro ngồi trên chiếc ghế bành, một vẻ mặt đần độn dụi dụi con mắt. Tang Sách ngồi ở phía đối diện cô đang nhàn nhã đọc sách. Anh ngồi bắt chéo chân, lưng hơi ngả ra sau, biểu cảm thả lỏng nhưng lại vô cùng tập trung vào quyển sách. Thẩm Thuần Hi nheo mắt nhìn. Là cuốn " Bắt trẻ đồng xanh. " 

Tang Sách không nhìn cô, anh nhàn nhạt nói: " Xem xem có vừa lòng không, tôi chưa có kinh nghiệm mua những thứ này. " Thẩm Thuần Hi khó hiểu, đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng bắt gặp thùng các tông cỡ lớn dưới chân mình. Thẩm Thuần Hi trong lòng ngờ ngợ, mang theo tò mò 200% mở ra xem. Cuối cùng chính là kinh ngạc tới không khép nổi miệng.

Nước rửa chén, tạp dề, gia vị, bàn chải, khăn tắm, chổi, cây lau nhà mới và rất nhiều rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tươi sống. Cuối thùng còn có một tờ hóa đơn. Thanh toán lúc hơn một giờ chiều, tại siêu thị Auchan chi nhánh thành phố X, tổng cộng hết 421.15$. Bọn họ đúng là đã không còn ở Đông Á nữa rồi.


Thẩm Thuần Hi: " Anh thực sự đã đi siêu thị sao ? "

Tang Sách: " Đúng vậy. "

Thẩm Thuần Hi không thể tin nổi: " Anh làm sao lại quang minh chính đại như vậy ?! "

Tang Sách không nói gì, chỉ mỉm cười rất nhạt. Một lúc sau anh mới chậm chậm nói: " Em nói xem. "

Thẩm Thuần Hi không thể dừng lại những suy nghĩ trong đầu mình. Cô nhảy lên ghế sô pha của anh, dùng một tông giọng trước nay chưa từng có nói: " Hành tung của anh đáng ra lúc này phải hết sức cẩn mật chứ ? Sao có thể, sao có thể. . Anh nghĩ mình đang đi nghỉ mát đấy à? "

Vốn dĩ Thẩm Thuần Hi định hỏi xem anh lấy đâu ra tiền nhưng nghĩ đến chiếc xe đã đưa mình tới đây, Thẩm Thuần Hi lại nuốt hết những lời này vào trong bụng. Bữa trưa kết thúc lúc mười một giờ, tới hơn hai giờ anh mới về đến đây. Xem ra đây đúng là một chốn cách biệt, lái xe hơn một giờ đồng hồ mới tới khu dân cư.


Tang Sách cười, buông quyển sách nhìn cô: " Em đang lo tôi bị bắt đấy à? "

Thẩm Thuần Hi bỗng nhiên bị hỏi câu này, không biết trả lời ra sao, lắp bắp nói: " Không phải, sao có thể. . Chỉ là anh được liệt vào tội phạm gϊếŧ người hàng loạt khó bắt giữ nhất của FBI trong thập niên này. Anh sao có thể, sống dễ dàng quang minh như vậy. .? "

Tang Sách nhìn cô, ánh mắt anh ánh lên sự thích thú với những suy nghĩ của cô.

" Ai là người đang bị truy nã nào ? " Anh hỏi.

Thẩm Thuần Hi ngay lập tức trả lời: " Jacob. "

Tang Sách mỉm cười, một nụ cười rất. . ngạo mạn? Trông anh như là đang muốn nói, tôi đang nắm mọi thứ trong lòng bàn tay mình. Anh nói: " Rất tốt, em trả lời chính xác. Và tôi là Tang Sách. " Sau đó anh đứng dậy vươn vai một cái rồi lại đi mất hút, để lại một mình Thẩm Thuần Hi với mớ bòng bong trong đầu. Cái gì ? Anh ta vừa nói gì ? Anh ta có ý gì ? Thẩm Thuần Hi vò đầu bứt tai nghĩ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Thẩm Thuần Hi cũng có thể chấp nhận sự  ngạo mạn của anh. Cho đến bây giờ tất cả những gì FBI chắc chắn nhất về " Jacob " chỉ có một điều, đó là hắn là con người chứ không phải hồ ly, tinh tinh hay khỉ đầu chó. Bất luận tuổi tác, chiều cao, quốc tịch, . .đều là những thông tin rất chung chung. Ví dụ như cao khoảng từ 1m60 đến 1m80, tuổi từ khoảng 25 đến 40, có thể là người châu Âu. .  Thẩm Thuần Hi lúc này cho rằng mình là người duy nhất còn sống biết rõ mặt mũi của Jacob. Nhưng lại có một suy nghĩ lóe lên trong đầu Thẩm Thuần Hi. Cô dựa vào đâu mà cho rằng người đàn ông này là Jacob ? Trừ bỏ việc cô bị bắt cóc, bị bắt cóc ngay tại hiện trường của vụ án ăn thịt người cuối cùng thì cũng không còn điều gì khác. Anh là Tang Sách. Nếu như Phó Tư Huyên có thực sự thông báo cô mất tích, lập đội điều tra thì liệu anh có nghĩ cô bị tên biếи ŧɦái ăn thịt người bắt cóc không ? Hay chỉ là một vụ bắt cóc thông thường ?Thẩm Thuần Hi cảm thấy bức bối đến điên rồi.
Nhưng sau đó Thẩm Thuần Hi vẫn gạt hết muôn vàn suy nghĩ trong đầu để đi sơ chế số nguyên liệu mà Tang Sách mới mua về và chuẩn bị bữa tối. Bữa tối so với bữa trưa thanh đạm hơn rất nhiều. Đó là vì Thẩm Thuần Hi nghĩ Tang Sách cần phải giảm cân. Cô đã làm món hầm cho ngày mai. Bữa tối bao gồm bánh tart, salad cà chua bi, rau chân vịt, ngô và bắp cải tím.

Thẩm Thuần Hi ngồi ở đối diện Tang Sách, nhìn anh nhanh gọn giải quyết xong bữa tối trong lòng cảm thấy rất tốt. Bởi vì món ăn của cô được đón nhận. Trong phút chốc Thẩm Thuần Hi nghĩ, mình đang ngang nhiên dùng bữa cùng với tên sát nhân hàng loạt khó bắt giữ nhất thập kỉ mà không hề phải sợ hãi, mình có vẻ ngầu quá. Thế là Thẩm Thuần Hi bắt đầu nói chuyện vô vị: " Không phải anh bắt cóc tôi chỉ để tôi nấu cơm cho anh ăn thôi đấy chứ ? "
Tang Sách đang bận chú ý đến những món ăn, anh không ngẩng đầu lên trầm trầm nói: " Chứ em cho rằng tôi còn vì lí do nào khác ? "

Keng một tiếng, chiếc thìa của Thẩm Thuần Hi rớt xuống chân bàn. Tang Sách dường như không quan tâm lắm, vẫn chuyên tâm ăn đồ ăn của anh. Thẩm Thuần Hi hơi hóa đá, xoắn xuýt cắn đũa. Tên biếи ŧɦái ăn thịt người bây giờ không bắt cóc người để ăn thịt nữa mà bắt người về nấu thịt cho hắn ăn ?

Sau đó Thẩm Thuần Hi nói với anh một câu rất ngu ngốc: " Nếu muốn ăn món tôi nấu thực ra anh có thể trả tiền. . Ý tôi là có khoa trương quá không khi anh bắt cóc tôi chỉ để nấu cơm ? Mọi chuyện có thể đơn giản hơn nhiều. . "

Tang Sách vừa nuốt xuống miếng bánh tart thơm ngon nhất trong cuộc đời anh, nói: " Thẩm Thuần Hi, em quên rồi à ? "

Thẩm Thuần Hi mù mờ, lắc đầu: " Cái gì ? "
Tang Sách lại nói: "Tôi là kẻ xấu, kẻ xấu xa nhất thập niên này. "

***

Khoảng thời gian sau bữa tối thường là khoảng thời gian tuyệt nhất trong ngày. Thẩm Thuần Hi ngâm mình trong bồn tắm kiểu cổ với đầy ắp bọt tắm trắng xóa. Hơi nước mờ mờ vấn vương trong căn phòng nho nhỏ, có vẻ rất ấm áp. Thẩm Thuần Hi hoàn toàn thả lỏng đầu óc, tận hưởng cảm giác thư giãn lúc này. Nhưng không được bao lâu, trong đầu Thẩm Thuần Hi lại bị dằn vặt bởi những câu hỏi lúc chiều. Cô đứng dậy khỏi bồn tắm, khoác áo choàng tắm mà Tang Sách mới mua bước ra khỏi phòng tắm. Tang Sách không có ở trong nhà, anh ra ngoài sau bữa tối. Đứng một mình giữa căn nhà rộng lớn, Thẩm Thuần Hi tâm trí ngứa ngáy không ngừng thôi thúc mình đi lục lọi. Thẩm Thuần Hi cần một cái gì đó chứng minh thân phận anh, dù chỉ một vật tùy thân nho nhỏ có dấu ấn cá nhân thôi cũng được. Cô bước vào phòng ngủ duy nhất của cả căn nhà, toàn bộ nội thất đều lấy ba màu nâu, vàng, be làm chủ đạo, cộng với ánh đèn vàng mơ màng khiến Thẩm Thuần Hi muốn nằm xuống ngủ ngay lập tức. Nhưng cô cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, tiến hành " tấn công " chiếc tủ đứng ở góc phòng trước tiên. Không có gì đặc sắc, vài bộ váy ngủ lụa giống bộ hôm qua cô mặc, một ít thường phục kiểu dáng không mấy trẻ trung, một ít tất, khăn len và mũ len. Không có gì liên quan đến Tang Sách hay Jacob. Sau đó Thẩm Thuần Hi với kinh nghiệm làm chuột chũi hai mươi mốt năm, ở dưới chân giường cạy lên một ván gỗ.
Súng, có rất nhiều súng. Có súng trường, súng ngắn, shotgun, tiểu liên, AK, và rất nhiều, chủ yếu là súng bắn tỉa. Thẩm Thuần Hi hoàn toàn mù mờ về súng ống, chỉ cảm thấy người đàn ông này bất luận là Tang Sách hay Jacob đều rất nguy hiểm. Thẩm Thuần Hi nhấc lên một khẩu súng ngắn, một khẩu AK, và điều cô muốn tìm kiếm nhất cũng đã thấy. Trên thân súng có khắc tên, là " Jacob ".

Đến rất nhiều năm sau này Thẩm Thuần Hi vẫn rất hối hận vì hôm đó chỉ cầm lên hai khẩu tầm thường nhất. Nếu cô kéo một khẩu súng bắn tỉa lên thì có lẽ mọi chuyện sau này có lẽ đã tốt hơn nhiều rồi.

Thẩm Thuần Hi lắp lại ván gỗ dưới chân giường, thắc mắc trong đầu có vẻ như đã được giải đáp nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu. Người đàn ông này thật sự là kẻ biếи ŧɦái đã từng ăn thịt người nhưng lại bắt cóc cô chỉ vì muốn cô nấu ăn cho anh. Thẩm Thuần Hi không biết nên nghĩ thế nào về Tang Sách nữa. Cô vốn định trở lại phòng tắm thu dọn một chút rồi đi ngủ nhưng lúc Thẩm Thuần Hi lau đến tấm gương lại vô ý phát hiện một điều mà cô không bao giờ muốn nhìn thấy.
Những tấm ảnh, những tấm ảnh của những nạn nhân trong những vụ ăn thịt người trước khi bị " mổ thịt dóc xương " và sau khi bị " mổ thịt dóc xương ". Tang Sách cất nó ở mặt sau tấm gương. Anh coi những thứ này là kỉ niệm đáng nhớ. Thẩm Thuần Hi cảm thấy dạ dày mình đang mãnh liệt co rút, có thứ gì đó sắp trào lên cổ họng cô. Cô ghé vào bồn rửa mặt, nôn sạch bữa tối.

Thẩm Thuần Hi không biết mình đã về lại chiếc ghế sô pha của mình và chìm vào giấc ngủ nặng nề đó như thế nào. Nhưng những tấm ảnh đó hoàn toàn chiếm cứ tâm trí Thẩm Thuần Hi suốt một khoảng thời gian dài.