Thẩm Thuần Hi cảm thấy rất kinh hỉ vì sau khi thiếp đi một cách ngớ ngẩn trên sô pha tối qua thì sáng nay sau khi thức dậy cô vẫn chưa biến thành món Coq au vin.
Cô xoa mái tóc dài rối bông trên đầu, mơ màng định lại tiêu cự mắt. Bộ đồng phục thường ngày Thẩm Thuần Hi mặc lúc bị bắt cóc tối qua đã được thay bằng một bộ váy ngủ bằng lụa màu be, cổ tay có đính vòng ren trắng. Form dáng có chút rộng, độ bóng của lụa cũng đã giảm, dường như đã không còn mới. Nghĩ đến việc bộ váy làm thế nào lại được mặc trên người cô, Thẩm Thuần Hi không khỏi rùng mình ớn lạnh. " Tên tội phạm ăn thịt người biếи ŧɦái khét tiếng " đã chạm vào cô rồi. . Thẩm Thuần Hi mặt hết đỏ lại trắng, xoắn xuýt một hồi mới lấy lại tinh thần.
Thẩm Thuần Hi đảo mắt nhìn quanh nhà. Đó là một kiến trúc kiểu châu Âu cổ. Toàn bộ căn nhà được làm bằng gỗ. Có lò sưởi ở chân tường. Ánh đèn màu vàng ấm áp. Bất quá ngoài chiếc ghế Thẩm Thuần Hi đang nằm thì căn nhà có vẻ không được sạch sẽ cho lắm. Thẩm Thuần Hi có thể thấy bụi và mạng nhện ở khắp mọi nơi. Là một người thích dọn dẹp, tay chân Thẩm Thuần Hi không nhịn được bắt đầu ngứa ngáy.
Nền trời xám tro ảm đạm, từng hàng từng hàng thông vỹ ngạn chắn ngang tầm mắt của Thẩm Thuần Hi vươn ra thế giới bên ngoài. Con đường độc đạo uốn lượn xa tít, kết thúc ở đường chân trời. Phảng phất hôm nay còn có tuyết rơi. Thẩm Thuần Hi vô cùng hoài nghi chính mình, đây có còn là Đông Á nữa không ? Cô chống tay ngồi thẳng dậy, tấm chăn bông mềm mại trượt khỏi vai, Thẩm Thuần Hi cảm nhận được. Căn nhà vô cùng yên lặng, Thẩm Thuần Hi có thể nghe được tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ. Thẩm Thuần Hi kéo lê tấm chăn, đứng dậy đi ra cửa sổ nhìn lại một lần. Sàn nhà có thảm lông ngắn, bước chân trần cũng không cảm thấy lạnh. Thẩm Thuần Hi loay hoay một lúc mới mở được chốt cửa. Cánh cửa kính mỏng manh lập tức bật tung ra, gió tạt vào mặt Thầm Thuần Hi lạnh buốt. Cô nhoài người nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn là khung cảnh vừa rồi. Căn nhà này dường như được bao quanh bởi một rừng thông. Thẩm Thuần Hi không thể thấy bất cứ loài thực vật nào khác ngoài rất nhiều cây thông to lớn xung quanh ngôi nhà này.
Thẩm Thuần Hi gian nan đóng được cửa sổ, chặn lại gió tuyết bên ngoài. Căn nhà lại trở về trạng thái yên tĩnh như ban đầu. Thẩm Thuần Hi nhìn quanh nhà, nội thất có chút cổ, không có những thứ đồ hiện đại của thế kỉ XXI. Dễ nhận thấy nhất là cái TV 14 inch màn hình cong ở góc nhà. Thực ra Thẩm Thuần Hi rất yêu phong cách này, thậm chí nếu sau này có tiền, Thẩm Thuần Hi cũng sẽ mua một căn nhà giống như thế này. Bất quá bây giờ không phải là lúc hưởng thụ. Được rồi, Thẩm Thuần Hi biết lúc này mới nghĩ đến việc đào tẩu thì đúng là đã muộn, nói ra chắc chắn còn bị mắng. Nhưng rõ ràng tối hôm qua Thẩm Thuần Hi bị dính thuốc. Có lẽ là thuốc giãn cơ liều nặng hoặc cái gì đó mà cô không rõ nhưng hôm qua cơ bắp của Thẩm Thuần Hi hoàn toàn không hoạt động được. Đến sáng nay cô vẫn còn uể oải.
Tóm lại đây chính là chốn không người trong truyền thuyết.
Thẩm Thuần Hi không có máy định vị, không có điện thoại, không có bất cứ thứ gì trong tay để cầu cứu quay lại đứng trước ô cửa sổ một lần nữa. Lúc này ngón tay đã có chút tê cóng cho nên để mở được chốt cửa cũng tiêu tốn rất nhiều thời gian của cô. Cánh cửa kính mỏng manh lần nữa bật tung ra. Mái tóc dài của Thẩm Thuần Hi bay toán loạn. Cô nhìn xuống dưới ước lượng, khoảng chừng ba mét. Đúng lúc Thẩm Thuần Hi định xách váy nhảy ra ngoài thì có một vòng tay cường tráng hữu lực kéo cô lại, giam cô vào trong áo khoác dày rộng của anh. Lưng Thẩm Thuần Hi dán vào người anh, trái tim suýt nữa thì vọt ra khỏi cổ họng. Gió vẫn tạt vào mặt cô lạnh buốt, bất quá cả người lại được ủ trong tấm áo to lớn kia. Tang Sách cúi đầu nhìn cô mà cảm thấy hơi buồn cười. " Món Pháp " của anh sao lại nhỏ bé thế này ? Liệu cô có cao đến một mét năm lăm không ? Quả thực đối với Tang Sách cao một mét tám mươi bảy thì Thẩm Thuần Hi chẳng là cái đinh gì.
Thẩm Thuần Hi cảm thấy rất áp lực, cảm thấy mình như rơi vào tay một con quái thú khổng lồ, tùy thời cũng có thể bị nó một tay bóp chết. Thực ra Tang Sách có một khuôn mặt không tuổi rất đẹp. Ánh mắt nội liễm, mi cốt sâu sắc lại phảng phất phong trần. Năm anh hai mươi tuổi là khuôn mặt này, năm anh ba mươi tuổi vẫn là khuôn mặt này. Thực ra Thẩm Thuần Hi cũng đã từng kinh ngạc. Khuôn mặt của kẻ gϊếŧ người không ghê tay, tội ác tày trời hóa ra là như thế này. Tuy rằng biết không thể trông mặt mà bắt hình dong nhưng Thẩm Thuần Hi vẫn cảm thấy không phải. Tang Sách đúng là tỏa ra hơi thở của một kẻ máu lạnh có thể gϊếŧ người nhưng anh không biếи ŧɦái giống như chân dung do các nhà tâm lí học tội phạm vẽ ra. Ừm, Thẩm Thuần Hi đúng là một cô gái chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống.
Tang Sách vẫn giữ cô trong vòng tay, ánh mắt anh phóng xa ra ngoài cửa sổ. Giọng anh thì thầm bên tai Thẩm Thuần Hi: " Em đang làm gì thế ? "
Thẩm Thuần Hi không biết trả lời thế nào cho nên giữ im lặng tuyệt đối. Tang Sách không nhẫn nại được lâu, anh nói tiếp: " Được rồi, nếu em không muốn trả lời thì bây giờ chúng ta sẽ dùng bữa sáng. "
Thẩm Thuần Hi giật mình. Bữa sáng? Cô buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu: " Chúng ta ăn gì ? Sẽ không phải là. . "
Tang Sách vươn tay đóng lại cửa sổ, ánh mắt anh hơi cười: " Sẽ không phải là thịt người. Tôi không có nhiều thịt người như em nghĩ đâu. " Tuy rằng anh có ý phủ định nhưng càng làm cho Thẩm Thuần Hi nổi da gà. Cô lạnh toát sống lưng theo anh bước vào phòng bếp.
Tuy rằng phòng bếp có một cái lò nướng thật to cùng đầy đủ dụng cụ làm bếp mà Thẩm Thuần Hi hằng mơ tưởng nhưng lại vô cùng lạnh lẽo bụi bặm. Thẩm Thuần Hi là người yêu phòng bếp và thích dọn dẹp cảm thấy muốn cầm chổi lên ngay lập tức.
Tang Sách vừa múc cho cô một bát súp vừa trầm trầm nói chuyện: " Căn nhà này tôi mua lại của một bà cụ đơn độc. Tất cả mọi thứ vẫn còn giữ nguyên vẹn kể từ khi bà ấy mất. Bao gồm cả bộ váy em đang mặc trên người, nó có ít nhất bốn mươi năm năm tuổi. "
Thẩm Thuần Hi sửng sốt, nhìn lại bộ váy trên người mình mà cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng. Tang Sách đặt xuống trước mặt cô một phần bữa sáng tiêu chuẩn bao gồm trứng ốp lếp, thịt rán, bánh mì nâu và một cốc sữa ấm.
Thẩm Thuần Hi nghĩ đến những món ăn để lại ở hiện trường lại nhìn đến phần đồ ăn dễ thương trước mặt này. Cuối cùng run rẩy lấy hết can đảm thử một miếng. Nhưng sau khi thử những miếng đầu tiên Thẩm Thuần Hi hối hận vô cùng.
Không đúng, Jacob tỏ ra là một tay nấu ăn chuyên nghiệp nấu được 7749 món của ẩm thực hơn mười quốc gia. Không có lí nào chỉ món thịt rán cùng trứng ốp lếp lại khó ăn như vậy? Thẩm Thuần Hi không biết phải diễn tả thế nào, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Tang Sách.
Cuối cùng Thẩm Thuần Hi vẫn cắn răng ăn hết bữa sáng. Đơn giản là vì cô không muốn biến thành bữa trưa.