Thẩm Thuần Hi tỉnh lại trong một cái bao màu đen. Thực ra Thẩm Thuần Hi cũng không rõ lắm về màu của cái bao nhưng trước mắt cô hiện tại chỉ có một màu đen bất đổi cho nên Thẩm Thuần Hi mặc định tên tội phạm đang bọc mình bằng cái bao màu đen giống như ở hiện trường những vụ án trước. Rung chấn đều đều nhẹ nhàng vẫn truyền đến. Tiếng động cơ không rõ lắm. Thẩm Thuần Hi nghĩ, đây hẳn là một chiếc xe đắt tiền. Tội phạm bị truy nã cũng có thể đi một chiếc xe dễ chịu như vậy, Thẩm Thuần Hi cảm thán.
Đúng vậy, Thẩm Thuần Hi bị bắt cóc.
Thẩm Thuần Hi là sinh viên đại học năm ba, chuyên ngành Đông Phương học. Là kiểu người hướng nội điển hình, nhân vật đại diện cho gam màu pastel. Dáng người nhỏ bé, dễ dàng mất hút trong đám đông, thích ở nhà một mình, lá gan chắc chắn nhỏ. Bất quá lúc này Thẩm Thuần Hi run cũng không run một cái. Thậm chí còn có chút thoải mái nằm ôm gối trong cái bao màu đen. Thẩm Thuần Hi chính là có chút chậm nhiệt như vậy. Phải đợi đến khi bao bị lột ra, giáp mặt với tên tội phạm biếи ŧɦái khét tiếng, lúc đó trái tim Thẩm Thuần Hi sẽ không run rẩy nữa, mà sẽ tự động chuyển sang cơ chế đóng băng.
Thẩm Thuần Hi vốn đang trong thời gian thực tập. Nhưng ngành học của cô rất khó kiếm công việc thời vụ cho nên lúc đó nghe Phó Tư Huyên nửa đùa nửa thật nói: " Không bằng đến làm trợ lý cho anh đi? " Thẩm Thuần Hi liền đồng ý. Phó Tư Huyên làm ở cảnh cục, từ nhỏ lớn lên cùng Thẩm Thuần Hi. Không bằng nói chính là thanh mai trúc mã. Nhưng đối với Thẩm Thuần Hi, Phó Tư Huyên chỉ là anh trai hàng xóm không hơn không kém. Nghĩ đến Phó Tư Huyên, trái tim của cô liền dần bình ổn trở lại.
Xe dừng, Thẩm Thuần Hi cả người cơ bắp căng cứng, thở cũng không dám thở mạnh, nhắm mắt lại. Coi như cô vẫn chưa tỉnh. Tiếng mở cửa xe phía bên kia vang lên rõ ràng, cùng với đó tiếng mưa cũng tràn vào trong xe nhiều hơn. Thẩm Thuần Hi rất nhạy cảm, cảm nhận được một luồng hơi ẩm tràn vào. Sau đó cánh cửa bên ghế lái phụ, chỗ Thẩm Thuần Hi đang co quắp nằm cũng bị mở ra. Thẩm Thuần Hi sợ tới mức chết lặng. " Tên tội phạm biếи ŧɦái khét tiếng "vác cái bao đựng Thẩm Thuần Hi lên vai, đi xuyên qua làn mưa. Thẩm Thuần Hi có thể cảm nhận được mưa rơi trên lưng mình cũng như nghe được tiếng bước chân trên nền bùn đất ẩm ướt.
Thời gian bị vác không quá lâu, nhưng đủ làm cho Thẩm Thuần Hi đầu óc u u mê mê. Cho đến khi chiếc bao được mở ra, nhìn đến ánh đèn vàng ấm áp mà cô thích nhất, Thẩm Thuần Hi thậm chí còn có cảm giác được đưa về nhà. " Hắn " đứng đằng sau chiếc ghế bành ấm áp cô đang ngồi, nhẹ nhàng ghé vào tai cô thì thầm : " Thích không ? Đều là vì em mà đặc biệt chuẩn bị. "
Thẩm Thuần Hi giật mình, da gà da vịt nổi đầy lên. Cô theo bản năng quay đầu nhìn. Trong lòng Thẩm Thuần Hi trong khoảnh khắc đó nghĩ, ồ, không ngờ " tên tội phạm ăn thịt người biếи ŧɦái khét tiếng đang bị truy nã quốc tế " có bộ dạng thế này.
Thẩm Thuần Hi là trẻ mồ côi, được một giáo viên trường câm điếc nhận về nuôi. Bởi vì bắt đầu từ năm sáu tuổi sống ở trong môi trường đặc thù như vậy nên phản ứng của Thẩm Thuần Hi với mọi việc, nhất là âm thanh đều đặc biệt chậm. Mãi cho tới khi Thẩm Thuần Hi mười tám tuổi, tới ở trong kí túc xá của trường mới dần dần làm quen một chút với thế giới của người bình thường. Nói Thẩm Thuần Hi chậm nhiệt nên không sợ hãi hoảng loạn như những người khác cũng không bằng nói Thẩm Thuần Hi không biết sợ, đầu óc có chút đặc thù, cảm xúc rất mơ hồ.
Thẩm Thuần Hi méo mó cơ miệng, hàm hồ nói: " Hi, Jacob. "
" Tên tội phạm ăn thịt người biếи ŧɦái khét tiếng đang bị truy nã quốc tế " bật cười ngồi xổm xuống trước mặt cô, giọng nói đặc biệt có từ tính vang lên: " Hi, Sarah. Cảm ơn vì đã biết đến tôi. " Anh vừa nói vừa cầm bàn tay nhỏ nhắn của Thầm Thuần Hi lên, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn.
Thẩm Thuần Hi mãnh liệt rùng mình, gượng gạo cười nhìn anh, vốn dĩ định nói: " Không chỉ có mình tôi, cả thế giới đều biết anh. " Nhưng cuối cùng cô chỉ dè dặt hỏi: " Vậy. . lần này có lẽ tôi sẽ là món Pháp chăng? " Jacob ý cười càng đậm, nhìn " món Pháp " nhỏ nhắn ngồi trên chiếc ghế bành trước mặt anh, ẩn ý nói: " Không, hôm nay tôi thích món ngọt Thái Lan. "
Thẩm Thuần Hi không biết phải phản ứng sao nữa. Tuy rằng Thẩm Thuần Hi biết cảnh sát vẫn đang từng giây từng giây tìm kiếm cô, còn có Phó Tư Huyên luôn ở sau lưng cô nhưng đối diện với " tên tội phạm ăn thịt người biếи ŧɦái khét tiếng đang bị truy nã quốc tế " Thẩm Thuần Hi có đơ đến mấy cũng không thể không sợ hãi. Nghĩ đến hình ảnh những món ăn hấp dẫn chụp được ở hiện trường, cô run rẩy hạ mi mắt, quả quyết nói: " Vậy anh làm đi. "
Jacob cảm thấy rất ngạc nhiên, rất thú vị. Cô gái nhỏ bé này làm sao lại có thể bình tĩnh như vậy? Anh rút ra con dao từ trong túi áo khoác lớn, nhẹ nhàng cắt đứt sợi dây đang buộc hai cổ chân nho nhỏ của " món Pháp " ra. Mũi dao như có như không lướt trên da thịt nơi cẳng chân cô. Thẩm Thuần Hi căng thẳng cực độ, chọn nhắm mắt lại. Không ngờ lại nghe tiếng anh trầm trầm gọi: " Sarah, mở mắt nhìn tôi. " Thẩm Thuần Hi không quen bị gọi bằng tên tiếng Anh của mình, chậm mất một lúc mới phản ứng. Cô nói: " Tôi là Thẩm Thuần Hi. "
Jacob cũng nhìn cô, cười: " Tôi là Tang Sách. " Sau này em tốt nhất hãy gọi tôi là Tang Sách. Tôi không thích bị em gọi là Jacob.
Thẩm Thuần Hi hỏi anh: " Tên tiếng Trung của anh đấy à? " Tang Sách thu lại nụ cười, vươn tay vén sợi tóc bên má cô. Anh cảm thấy rất ngoài dự đoán của mình, vậy nên anh chỉ lạnh nhạt nói: " Món Pháp của tôi, em không cần phải hỏi nhiều như thế. "
Thẩm Thuần Hi hơi rùng mình, bắt đầu nghĩ về một cái chết đầy gia vị.