Đáng lẽ đây sẽ là đêm hè yên ả nhưng bởi vì bọn họ nên con đường này cứ ầm ĩ mãi. Hễ ngóc đầu ra nhìn là sẽ thấy một đám người tụ tập gây chuyện.

Đám người đông nghịt, tay người nào người nấy đều xách gậy gỗ, nhìn là biết thuộc băng đảng máu mặt.

Ai mà dám lên tiếng? Ai dám ló mặt? Ai cũng đóng chặt cửa sổ, coi như không nghe không thấy, chuyện không liên quan tới mình thì cách thật xa.

Ba người dựa lưng vào nhau, nhìn đám người vây thành một cụm trước mặt. Đối phương đông đảo còn bọn họ chỉ có ba người, tương quan lực lượng nghiêng về thua nhiều hơn thắng. Nếu cứ tiếp tục thế này thì bọn cô sẽ sớm bị đánh ngã ngay thôi.

Trịnh Thịnh nhìn cảnh ba người chống lại một đám, lên tiếng châm chọc: “Tao khuyên bọn mày đừng có mà cứng đầu nữa. Bọn mày tưởng bọn mày trốn nổi à, chỉ tổ phí sức thôi.”

Trần Châu không để ý đến hắn ta, híp mắt nhìn xung quanh. Bên trái bọn họ có một cái hẻm nhỏ, nếu như có thể chạy vào đó không chừng có cơ hội thoát được.

Trong lúc suy nghĩ, anh tỉnh bơ né tránh người hai bên trái phải nhào tới. Giang Lộc, Hứa Trung cùng nhau nghiêng đầu nhìn anh, Trần Châu tỏ ý chỉ cái hẻm nhỏ. Hai người hiểu ngay. Nhưng mà….. Tình huống bây giờ là ba người bị đám đông bủa vây, muốn xông ra không phải dễ.

“Đột phá vòng vây, góc bên trái.” Trần Châu cố nhỏ giọng, chỉ ba người có thể nghe được.

“Không thành vấn đề.”

Giang Lộc và Hứa Trung gật đầu. Cũng trong lúc đó, ba người đổi chiến lược, cố gắng di chuyển gần về căn hẻm nhỏ. Giang Lộc nắm chặt cây gậy, ai muốn xông lên thì ăn một gậy vào đầu trước, đạp vào bụng và bắp chân, không hề nhẹ tay.

Đánh nhau với đám côn đồ này hoàn toàn khác đánh nhau với đám loắt choắt ở Nhị Trung, cùng là đánh nhưng đám học sinh chỉ mới học cấp 3, liều thì liều nhưng vẫn có chút e dè, lỡ mà xảy ra chuyện thì không ai gánh nổi trách nhiệm. Nhưng đám đầu gấu này không giống vậy. Bọn chúng lăn lộn giang hồ, vô cùng liều mạng, nếu chúng nhẹ tay, một khi bị túm thì chỉ có nước chết mà không có chỗ chôn.

Giang Lộc không ngốc, cô không muốn hai người vừa đánh mà vừa phải lo lắng cho mình. Cô không xông pha giúp ích cho hai người được thì ít nhất cũng phải biết tự bảo vệ mình, thế là đã giúp bọn họ rất nhiều rồi. Cô không muốn làm gánh nặng của anh.

Hứa Trung nhìn cô gái kiên cường đánh trả đến đỏ mắt, bội phục.

“Anh Châu, em gái tiểu Lộc giỏi quá.” Hứa Trung vừa dùng tay không bổ về phía cổ của một người, đá một cú đạp hắn ta bay ra ngoài, vừa nói với Trần Châu bên cạnh.

Anh nhìn về phía Giang Lộc, khóe miệng nhoẻn lên. Người con gái mà anh thích tuyệt đối không phải là người tầm thường.

“Đương nhiên, tiểu Lộc nhà tôi sao giống mấy cô gái bình thường được chứ.”

Cô là thiên sứ, cũng là ác ma, lại còn là yêu tinh nhỏ.

Hứa Trung “xì” một tiếng.

“Anh vừa phải thôi nha, anh nói vậy nghĩa là coi thường tiểu Quất à?” Lúc nhắc tới Kim Quất, khuôn mặt Hứa Trung nở nụ cười rạng rỡ.

Giang Lộc lơ đãng xoay người, phát hiện hai người kia đang cười cười nói nói.

“Hai anh có thể nào tập trung chút không, bây giờ là lúc nào mà hai anh còn có tâm trạng nói chuyện trời đất nữa chứ?”

Trần Châu và Hứa Trung nhìn nhau cười, sau đó cùng tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, đám người dàn ra phía góc trái bị ba người xử lí đâu vào đấy. Cũng vào lúc này, Trịnh Thịnh mới phát hiện ra mục đích của bọn họ.

“Đồ ngu, chặn bọn nó lại!”

Vừa nói xong, hắn ta lập tức thấy ba người chạy thật nhanh đến căn hẻm bên trái.

“Mẹ nó! Một đám ăn hại! Đuổi theo cho tao!”

Trần Châu nắm chặt tay Giang Lộc, bên cạnh là Hứa Trung, ba người nhanh chóng chạy vào con hẻm nhỏ tối tăm. Bóng tối kéo dài cả căn hẻm, mặt đất đầy rác, không khí bốc lên mùi rác phân hủy. Ba người vừa chạy vừa đẩy những tấm ván gỗ đang dựng trên tường xuống đất.

“Ào ào…. “

Ván gỗ đồng loạt đổ xuống, tạo không ít phiền toái cho đám người theo sau, giúp ba người tận dụng thêm được thời gian để chạy trốn. Nhưng đám người kia cứ theo sát phía sau.

“Chúng ta tách ra đi.” Trần Châu thở hổn hển nói với hai người. Anh lấy cái kẹp cà vạt trong túi mình ra nhét vào túi của Hứa Trung.

“Anh Châu…”

“Mục tiêu của bọn chúng là tôi, bọn chúng biết đồ trên người tôi. Bây giờ tôi đưa bút ghi âm cho cậu, bọn chúng sẽ không biết. Cậu dẫn tiểu Lộc chạy hướng bên kia đi, tôi dẫn đám đó hướng…”

“Em không muốn!” Giang Lộc lập tức từ chối.

“Anh lại muốn lấy mình dụ bọn chúng? Nếu thế thì cho em đi theo đi. Em không biết, em phải đi theo anh.”

“Tiểu Lộc, em đừng làm liều như vậy, bây giờ rất nguy hiểm.”

“Em biết, nhưng được ở cạnh anh, em không sợ gì cả.”

Giang Lộc không thích cảm giác chờ đợi chút nào, lúc đó, cô không biết tình trạng người mình yêu thương đang tốt hay xấu, đã an toàn hay vẫn bị nguy hiểm. Vì không biết nên càng thêm sợ. Cô không muốn trải qua cảm giác này thêm chút nào nữa.

“Bọn họ sắp đuổi tới rồi, không còn thời gian nữa đâu. Anh Châu, anh cứ cho tiểu Lộc đi cùng đi. Với cái tính cách này thì em ấy cũng không chịu đi theo em đâu.” Hứa Trung mở miệng nói. Anh ta đã nghiệm được tính kiên cường và cố chấp của Giang Lộc rồi.

Trần Châu nhìn cô, không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu, “Được rồi, cậu đi trước đi, bọn tôi cản ở phía sau. Nếu thoát ra an toàn, sáng sớm ngày mai cậu về Tân Xuyên ngay đi.”

“Anh Châu!” Hứa Trung trố mắt nhìn Trần Châu.

“Ý anh là sao?”

“Không có sao trăng gì cả, đây là mệnh lệnh, hiểu chưa?”

Hứa Trung cảm thấy mắt mình nóng lên, chóp mũi chua xót.

“Đừng có kỳ kèo nữa! Đi mau đi!”

Hứa Trung nhìn đám người đã đuổi theo gần tới, khẽ cắn răng, xoay người chạy vào một cái ngõ tối gần đó.

“Hứa Trung, cẩn thận.” Trần Châu nhìn bóng lưng cậu ta dặn dò. Anh ta quay đầu nhìn Trần Châu, nghiêm túc nói, “Em biết rồi. Anh Châu, anh cũng vậy nhé.”

Trần Châu gật đầu, sau đó cầm lấy tay Giang Lộc, kéo cô chạy nhanh vào một cái ngõ khác. Y như trong dự đoán, phần lớn người tách ra chạy theo Trần Châu và Giang Lộc, bởi vì bọn chúng đều nghĩ đồ vẫn còn ở trên người anh.

Một đám ngu!

Giang Lộc cầm tay anh thật chặt, đôi bàn tay nở nang chắc khỏe, giống như là chứa cảm giác an toàn vô tận.

Sau lưng là đám đông truy đuổi, không biết con đường sẽ trải dài tới đâu, không khí tràn ngập mùi hôi thối, mưa cũng bắt đầu nặng hạt, nước mưa lạnh như băng tát vào má, khiến đôi mắt sắp không mở ra nổi.

Nhưng cho dù như thế, Giang Lộc vẫn không cảm sợ chút nào.

Tuy có ánh mặt trời rạng rỡ, thời tiết tốt biết bao nhiêu nhưng bên cạnh cô lại không có anh, Giang Lộc sẽ cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng chỉ cần bên cạnh cô là Trần Châu thì dù trời lạnh giá rét, mưa to nặng hạt, tất cả đều không thể làm cô sợ hãi.

“Để bọn nó chạy thoát thì hôm nay tao sẽ lột da chúng mày!”

Sau lưng truyền tới tiếng của Trịnh Thịnh.

Mưa dần dần to lên, rơi trên nóc nhà phát ra tiếng lộp bộp, rớt xuống mặt đất tạo thành từng bông hoa nước nhỏ. Đầu tóc quần áo của cô đều bị ướt hơn phân nửa, Trần Châu cởi áo khoác ra trùm lên đầu cô.

“Em không sao…” Giang Lộc muốn từ chối.

“Đừng để bị bệnh.” Trần Châu giữ tay Giang Lộc, không cho cô lấy áo khoác ra, sau đó kéo tay cô chạy vào một con hẻm. Anh kéo cô chui vào dưới một góc của cầu thang.

Ngay tại lúc hai người vừa ngồi xuống núp, một loạt tiếng bước chân dồn dập truyền tới.

“Người đâu rồi? Rõ ràng vừa chạy vào đây mà?”

“Chát!” Bên ngoài vang lên tiếng bạt tai.

Giang Lộc co rúc trong ngực Trần Châu, hai tay níu chặt quần áo trước ngực anh, ngay cả hơi thở cũng đè xuống cực thấp.

“Mẹ nó! Một đám ăn hại! Trong đầu tụi mày toàn chứa cứt có phải không! Lục tung chỗ này ra tìm cho tao! Có nghe không?”

Lửa giận của Trịnh Thịnh bốc cao ba mét.

“Dạ!” Một đám người nơm nớp lo sợ trả lời.

“Còn ngớ ra làm gì! Đi tìm đi! Tìm mau!”

Tiếng bước chân từ từ lạo xạo tỏa ra bốn phía, còn có tiếng đồ vật rơi xuống. Bọn chúng đang lục soát khắp nơi. Trái tim Giang Lộc sắp nhảy thót ra ngoài, Trần Châu nhận ra được sự lo lắng của cô, anh lại ôm chặt cô hơn.

Mờ tối, Trần Châu dùng cặp mắt đen sáng dịu dàng nhìn cô. Mấy giây sau, anh đột nhiên đặt tay ra sau ót Giang Lộc, dán đôi môi lạnh lên vầng trán cũng lạnh của cô.