Trong bóng tối, Trần Châu dùng cặp mắt đen sáng nhìn cô. Mấy giây sau, anh đột nhiên đặt tay ra sau ót Giang Lộc, dán đôi môi lạnh lên vầng trán cũng lạnh của cô.

“Đùng đùng….”

Một trận sấm chớp rền vang, mưa bên ngoài càng lớn hơn, rơi trên nóc nhà tạo ra tiếng lộp bộp.

“Tìm ra tụi nó chưa?”

“Anh Thịnh, vẫn đang tìm ạ…”

“Rầm!”

Bên tai truyền tới tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng thứ gì đó ngã xuống. Người nọ hình như bị Trịnh Thịnh đạp một cước, cái đạp còn không nhẹ.

“Tìm! Tản ra tìm mau!”

“Dạ!”

Trên mặt Trịnh Thịnh toàn là nước mưa, cả người ướt đẫm, nhưng hắn hoàn toàn không thấy lạnh, bọn họ làm sự việc to ra, lão Tiền ở tận Tân Xuyên cũng đã biết tình huống bây giờ.

Nếu lần này hắn ta không thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đừng nói là hắn, anh Quách cũng sẽ bị liên lụy. Nghĩ tới thủ đoạn của lão Tiền, trên mặt Trịnh Thịnh hiện lên sự sợ hãi. Lão Tiền không phải là người hắn có thể chọc giận đâu.

Tiếng bước chân từ từ phân tán, người tập trung xung quanh đó đã vơi dần. Không biết hai người ở trong đó bao lâu mà nửa người Giang Lộc đã bắt đầu hơi tê. Cứ núp ở trong này mãi cũng không phải là cách hay.

“Anh đi ra ngoài xem thế nào, em ngoan ngoãn ở đây chờ nhé.” Trần Châu hơi buông vai cô ra. Giang Lộc níu lấy vạt áo Trần Châu, không cho anh đi, cô lắc đầu. Trần Châu biết Giang Lộc đang lo lắng cho mình, anh an ủi nói.

“Không sao đâu, anh chỉ đi gần thôi.”

“Em muốn đi cùng anh.”

“Nhưng mà…”

“Em không muốn đợi ở đây một mình, em sợ.” Giang Lộc nắm chặt tay áo anh, không chịu buông tay. Trần Châu nhìn cái góc nhỏ hẹp âm u, cô là con gái, đợi ở đây cũng không ổn lắm.

“Được rồi, đi với anh.” Trần Châu gỡ tay cô ra khỏi áo mình sau đó đổi thành tay cầm tay. Anh dắt cô, hai người nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Hạt mưa từ từ nhỏ xuống, dù chưa ngừng nhưng cũng không lớn như hồi nãy nữa. Để không ướt mưa, Trần Châu dẫn Giang Lộc đi sát vách tường.

Anh nhìn căn hẻm đối diện, nó tối đen, ngoại trừ tiếng nước mưa rơi xuống đất ra thì dường như tiếng ồn ào xung quanh đã biến mất, căn hẻm yên tĩnh lạ thường. Trần Châu cảm thấy kỳ lạ, căn hẻm này sao lại yên tĩnh quá mức…

Suy nghĩ một lúc, anh nới lỏng tay Giang Lộc ra, “Anh đi xem thử đã.”

“Em đi cùng anh được không?”

“Mưa chưa ngớt đâu, em đi ra ngoài sẽ bị ướt đấy.”

Giang Lộc suy nghĩ, cuối cùng chọn ở lại, một người thì hành động linh hoạt hơn hai người nhiều.

“Được.”

Trần Châu véo gò má cô, lúc này mới đi qua đó xem.

Khi Trần Châu vừa đi, Giang Lộc mơ hồ cảm thấy hơi lạ, một luồng khí lạnh xộc tới từ phía sau cô. Trong đầu Giang Lộc vang lên hồi chuông cảnh giác, cô muốn xoay người. Ngay lúc ấy, thứ gì đó lạnh như băng chỉa vào lưng cô. Cả người Giang Lộc cứng đờ.

“Đứng im.” Giọng nói đàn ông vang lên từ phía sau lưng. Giang Lộc biết chủ nhân của giọng nói này.

Trần Châu đi một vòng trong căn hẻm nhưng không phát hiện bóng dáng ai trong đám người kia, vì vậy anh quay trở về. Trở lại căn hẻm hai người vừa nấp, ngay vách tường, anh thấy Giang Lộc vẫn đứng đó, lòng Trần Châu yên tâm.

“Đi thôi, bọn chúng đi rồi.” Anh nói với cô. Giang Lộc đứng đó nhưng không trả lời anh.

“Sao thế?” Trần Châu đi tới. Lúc này, cô cũng chậm rãi đi ra khỏi chỗ trú mưa.

“Đừng, sẽ bị ướt đấy…”

Trong nháy mắt, Trần Châu ngừng lại.

Giang Lộc đi ra từ trong bóng tối, lúc này anh mới nhìn thấy phía sau lưng cô còn có một người. Hắn khoác một tay lên vai Giang Lộc, cái tay kia thì đặt trên eo cô, không cần nghĩ cũng biết thứ đang tiếp xúc với eo cô là cái gì.

Mặt mũi người kia cũng dần dần hiện ra. Trịnh Thịnh!

“Mày không ngờ đúng không Trần Châu?” Giọng nói của Trịnh Thịnh âm vang trong căn hẻm.

“Sao mày biết…”

Hèn gì anh vừa nói chuyện với cô nhưng cô không trả lời.

“Tao cứ cảm thấy sai sai, chẳng lẽ tụi bây biết mọc cánh bay thoát khỏi mấy cái hẻm nhỏ này sao. Thế nên tao cho bọn nó tản ra, đúng như dự đoán, bọn mày chui ra ngay.”

Trịnh Thịnh vừa nói vừa di chuyển con dao sắc bén phía sau lưng Giang Lộc lên trên, tiếp đó nắm chặt vai cô, kề con dao lên cần cổ trắng nõn.

“Nước da trắng thế này, ngay cả gân máu cũng lồ lộ ra, nếu tao sơ sẩy, tay run lên thì thật là…”

“Buông cô ấy ra!” Đôi mắt anh bỗng nhiên sắc bén, lạnh lẽo hơn, bàn tay siết thật chặt buông thõng hai bên người.

“Ừm…”

“Muốn tao thả nó ra cũng được, nhưng mà… mày cũng đâu ngu đâu nhỉ, mày tự ngẫm thử xem tao muốn cái gì, một đổi một, sòng phẳng, chịu không?” Nói xong, Trịnh Thịnh nhẹ nhàng di chuyển lưỡi dao quanh cổ cô.

Giang Lộc cảm giác lưỡi dao lạnh như băng kia lướt qua cổ mình, con dao khiến cô lạnh cả người, lưỡi dao cách quá gần, cô không dám nuốt cả nước miếng. Trần Châu thấy cô run run, mắt anh chứa đựng cơn hận ngút trời, anh bước tới. Mới vừa đi hai bước, giọng nói uy hiếp của Trịnh Thịnh lại vang lên.

“Đứng lại! Mày đứng đó, bước lên bước nữa thì đừng trách tao tại sao không cảnh báo mày!”

“Trịnh Thịnh!”

Trần Châu cay nghiến gọi tên hắn ta, muốn cắn xé hắn. Không khí xung quanh như bị đông cứng lại, khó thở.

“Bây giờ mày cắn răng nghiến lợi gọi tên tao thì cũng không có ích đâu, tao cũng không muốn làm con này bị thương, tao chỉ muốn lấy thứ mà mày giữ. Tao thề, lấy được đồ, tao sẽ trao trả nó cho mày, hoàn toàn không trầy xước.” Vừa nói, Trịnh Thịnh vừa đưa lưỡi dao ra xa cổ cô một chút.

Trần Châu nhìn hắn ta, đưa tay mò vào túi của mình. Trần Châu hiện đang không giữ thứ mà Trịnh Thịnh muốn, lúc nãy anh đã đưa bút ghi âm cho Hứa Trung rồi. Giang Lộc nhìn Trần Châu, cô cũng biết rất rõ, đồ Trịnh Thịnh cần không ở chỗ bọn họ.

“Là tụi mày đúng không?”

Trịnh Thịnh đang nhìn Trần Châu, lại không ngờ người bị mình khống chế sẽ mở miệng nói chuyện. Hắn ta cúi đầu nhìn cô.

“Cái gì?”

“Ba tao, không phải ông ấy bất ngờ trượt chân đúng không?” Giang Lộc nói bằng giọng khẳng định.

Đương nhiên Trịnh Thịnh biết cô đang nhắc tới ai. Hắn đã tự tay đẩy người đó xuống mà, sao quên được? Chỉ tiếc, tên già đó chết thì chết đi, còn gây ra một đống chuyện, không chịu chết sạch sẽ một chút!

Hắn im lặng mấy giây, cười lạnh mở miệng, “Mày biết rồi à?”

“Tại sao?”

Trịnh Thịnh giễu cợt, “Tại sao mày phải biết rõ chứ. Chắc mày cũng nghe nó nói rồi, ba mày nhất định phải chết bởi vì nó biết chuyện không nên biết, nghe chuyện không nên nghe, thấy chuyện không nên thấy, nghiêm trọng hơn là nó lại còn muốn tố cáo bọn tao. Ba mày như vậy sao tao không giết cho được chứ.”

Giang Lộc cắn răng thật chặt, nước mưa tát vào mặt cô, rơi vào trong hốc mắt, nước chảy xuống không biết là nước mưa hay là nước mắt. Trong đầu cô đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.

Gi.ết chết hắn!

Giang Lộc đột nhiên cầm bàn tay Trịnh Thịnh, dùng sức đẩy ra ngoài, không cho con dao đó đến gần cổ mình thêm lần nào nữa. Giang Lộc biết hành động của mình nguy hiểm cỡ nào, nếu cô không khống chế được bàn tay hắn ta, con dao kia sẽ đâm tới, hậu quả chắc chắn không hề nhẹ.

Nhưng bây giờ, chỉ cần nghĩ tới lời hắn vừa nói, tim gan cô giống như là bị người ta bóp lấy, đau đến khó thở. Bây giờ cô chỉ muốn giết hắn! Gi.ết chết hắn!

Trịnh Thịnh không ngờ lá gan cô lớn thế, bị dao kề trên cổ mà cô còn dám phản kháng.

“Con mẹ nó, mày muốn chết đúng không?”

Không chỉ là Trịnh Thịnh mà ngay cả Trần Châu cũng không ngờ cô lại đột nhiên phản kháng kịch liệt như vậy.

Hai người rối loạn, bắt đầu tranh nhau con dao, Trần Châu phản ứng cực nhanh, chọn đúng thời điểm rồi xông tới. Anh đưa chân ra, giáng cho Trịnh Thịnh một cước, hắn ta bị bay ra ngoài mấy mét. Cũng đúng lúc này, Giang Lộc cầm cán dao, rạch ngang qua bụng Trịnh Thịnh một đường.

Chỉ nghe được tiếng “xẹt” của vải vóc bị rách. Trong không khí xộc lên mùi máu tanh làm người ta buồn nôn.

Trịnh Thịnh che bụng nằm trên đất hồi lâu không bò dậy nổi, bụng hắn ta đau nhức như bị xé ra. Hắn ta mở tay mình ra, lòng bàn tay đầy máu đỏ. Giang Lộc nhìn máu chảy ra trong lòng bàn tay hắn ta, nước mưa rơi xuống, máu và nước mưa hòa chung lại, chảy xuống mặt đất tối đen.

Trong đầu cô chỉ còn một mảnh trống không.