Hứa Trung đột nhiên cảm thấy mình không hiểu nổi Giang Lộc, cô chỉ là một cô gái chưa đầy hai mươi. Khi đối mặt nhiều chuyện nguy hiểm, cô lại không có vẻ sợ sệt nhát gan mà những cô gái hai mươi tuổi nên có.

Anh ta thở dài, “Nhất định phải đi à?”

“Vâng.”

“Được rồi, chúng ta đi.” Hứa Trung khuyên cô không nổi, anh cũng không thể để cô đi một mình được, lỡ mà xảy ra chuyện gì, Trần Châu về sẽ chém anh ta mất. Đúng lúc Hứa Trung định quay đầu xe thì phía xa xa chợt truyền tới một giọng nói quen thuộc.

“Nai con.”

Cơ thể Giang Lộc cứng đờ, hai người cùng quay đầu qua nhìn.

Dưới ánh sáng cam mông lung của ánh đèn đường, người đàn ông đứng cách đó không xa. Ánh đèn chiếu vào đôi mắt long lanh của anh, khuôn mặt mệt mỏi nhưng khóe miệng vẫn nở nụ cười yên tâm.

Ngay giây phút đó, Giang Lộc chợt nhảy phốc xuống khỏi xe máy, nhanh chóng chạy tới bên anh. Trần Châu nhìn cô gái nhỏ đang lao tới, giang hai cánh tay, chào đón cô.

Đến khi ôm cả thân thể mỏng manh bé nhỏ thật chặt vào lòng mình, anh mới hoàn toàn yên tâm.

Sau khi dẫn đám người kia đi, không lâu sau đó xe gắn máy cũng hết xăng, anh đành bỏ xe giữa đường, chạy bộ giữa đường núi gập ghềnh. Cũng may là mấy tháng sống ở Lâm Thành, anh đã nắm rõ địa hình xung quanh khu này, nếu không thì cũng không dễ gì mà cắt đuôi bọn chúng.

Hơn nửa tiếng sau khi cắt được đuôi bọn Quách Ất Trân, anh vẫn quay về nơi Giang Lộc ẩn nấp, anh sợ cô cố chấp ở đó đợi mình.

Nhưng lúc tới đó, nhìn xung quanh mà không thấy bóng dáng cô, anh suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định đi về, đoán rằng có lẽ Hứa Trung đã đón cô về. Nhưng đồng thời Trần Châu cũng bất an, nếu không phải vậy thì sao?

Cho nên suốt đoạn đường về, anh đều chìm trong lo lắng. Đến bây giờ mới thực sự yên tâm.

“Em còn tưởng rằng…” Giang Lộc ôm eo Trần Châu thật chặt, gắt gao túm lấy, tế bào thần kinh từ nãy giờ cố gắng chống đỡ đã giãn ra, cơ thể cô khẽ run, bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ.

Trần Châu cạ gò má mình lên tóc cô, giọng ôn tồn an ủi: “Tưởng cái gì… Anh đã hứa với em thì chắc chắn sẽ giữ lời.”

Giang Lộc không nói gì, chỉ chôn khuôn mặt mình vào vai anh, bả vai cô bắt đầu hơi rung. Trần Châu cũng nhận ra được điều đó, vai anh bắt đầu ươn ướt, ấm nóng.

“Ngốc quá, em khóc cái gì?”

Giang Lộc vẫn không lên tiếng, chỉ ôm anh tiếp tục khóc thút thít.

Hứa Trung nhìn cặp nam nữ đang đứng cách đó không xa, thấy cảnh Giang Lộc nhỏ giọng nghẹn ngào trong ngực Trần Châu, anh ta đột nhiên hiểu ra một chuyện. Không phải Giang Lộc không sợ, không phải cô mạnh mẽ, chỉ tại anh ta không phải Trần Châu mà thôi.

Nhìn hai người bọn họ, Hứa Trung lại nghĩ đến Kim Quất, về phương diện này thì hai người thật sự giống nhau. Cũng không biết bây giờ em ấy sống ở Tương Thành thế nào rồi nữa?

Nghĩ đến đây, Hứa Trung sờ tay vào cái kẹp mà Giang Lộc kín đáo đưa cho anh ta. Vì vậy, anh ta quay đầu xe, chạy qua chỗ hai người.

“Được rồi được rồi, hai người đừng phát cơm chó nữa.” Hứa Trung bước xuống xe, móc cái kẹp cà vạt trong túi ra đưa cho Trần Châu. Trần Châu nhìn món đồ trong lòng bàn tay mình, cau mày.

“Bút ghi âm?”

“Đúng, em và em gái tiểu Lộc đã nghe qua rồi, đây là chứng cứ ghi chép lại quá trình buôn ma túy của bọn chúng.”

Trần Châu cúi đầu nhìn cô, “Sao em có được nó?”

“Trong bụng con hươu bằng bông mà cha đưa em.”

Nếu như hôm nay cô không đánh nhau với An Tiểu Phỉ, thì chắc đến bây giờ cô cũng không biết cha mình đã giấu vật quan trọng thế này trong con hươu bằng bông. Cô phải cảm ơn cậu ta mới được. Giang Lộc suy nghĩ phớt qua.

Con hươu bằng bông? Trần Châu nhớ lại món đồ lông xù đó. Thì ra thứ mà bọn họ luôn tìm kiếm lại nằm trong một món đồ chơi nhỏ bình thường như vậy.

“Anh Châu, chúng ta làm gì nữa đây?”

“Liên lạc với cấp trên, mau đem chứng cứ về.”

Hứa Trung nở nụ cười thả lỏng, “Anh Châu, chỉ cần thuận lợi đưa thứ này về là vụ án của chúng ta có thể kết thúc đúng không?”

Vụ án kéo dài hơn hai năm rốt cuộc có thể kết thúc rồi.

“Ừ, nên vậy.”

Nhìn mưa dần dần nặng hạt, Trần Châu lấy một cái túi nhựa nhỏ ra, bỏ cái kẹp cà vạt vào để tránh bị ướt nước.

“Ây, người anh em, giả bộ gì nữa đây?”

Nụ cười trên khóe môi còn chưa tắt thì mọi người đã nghe giọng nói của Trịnh Thịnh từ xa truyền tới.

Trịnh Thịnh nhìn chằm chằm cái túi trong tay Trần Châu, không cần nghĩ cũng biết trong cái túi đó chắc chắn có ghi lại cuộc nói chuyện lúc trước của chúng. Nghĩ tới chuyện có thể xóa đi chứng cứ là hắn ta đã cảm thấy toàn thân sôi sục.

Ba người cùng nhìn Trịnh Thịnh, một đám người bước ra từ trong góc tối, sau lưng hắn ta toàn người với người.

“Sao tụi mày biết…”

“Bọn mày coi thường Trịnh Thịnh này quá đi, nói thế nào đi nữa thì tao đã lăn lộn ở cái đất này biết bao nhiêu năm, sao lại xem thường tao thế chứ.”

Mặc dù tên mập và gầy kia đã bắt được con bé Giang Lộc nhưng hắn vẫn đề phòng, cho người canh chừng gần trường học. Kết quả không ngoài suy nghĩ của hắn ta, đang giải quyết thì người bị cướp mất, hắn ta sai người đi bắt thì tuột mất con mồi. Cứ tưởng là mất cả chì lẫn chài rồi.

Con mồi lại quay về trường học, nhận được điện thoại là hắn lập tức dẫn người tới.

Trần Châu và Hứa Trung nhìn nhau, trao đổi ánh mắt trong tích tắc. Chiến hữu mà, ăn ý đến nổi chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu rõ ý của của đối phương.

“Lên xe!”

Trần Châu nhảy lên xe gắn máy, Giang Lộc và Hứa Trung cũng phản xạ rất nhanh, một người ngồi trước mặt Trần Châu, một người ngồi sau lưng anh. Trần Châu đạp máy xe, chiếc xe phát ra tiếng ình ình. Không khí tràn ngập mùi xăng, quay đầu, xe chạy thật nhanh ra ngoài.

Trịnh Thịnh nhìn chiếc xe của bọn họ ở xa xa, không tức giận mà ngược lại nở nụ cười nhạt. Không chắc ăn mười phần sao hắn ta có thể cho ba người biến mất dễ dàng vậy?

Năm

Bốn

Ba

Hai

Một

“Két….”

Xa xa, xe gắn máy phát ra tiếng va chạm kịch liệt. Hắn ta nhìn chiếc xe máy đang dừng lại, sải bước đi tới. Chiếc xe bị buộc ngừng lại nhưng vẫn phát ra tiếng rồ.

Ba người nhìn đám đông trước mặt mình, bọn chúng đã chặn kín con đường.

“Chạy đi, sao không chạy nữa?” Giọng nói giễu cợt từ phía sau vang lên.

“Đồ mặt dày.” Giang Lộc nhìn nụ cười trên mặt Trịnh Thịnh, hận đến mức muốn xé nát khuôn mặt giả dối đó đi.

“Mắng đi, mày thích thì cứ mắng, để tao coi một hồi mày còn mắng được nữa không.” Trịnh Thịnh không tức giận mà ngược lại bật cười.

“Trần Châu, Hứa Trung, tao khuyên bọn này nên ngoan ngoãn giao thứ đó ra đây, nếu không giao, xảy ra chuyện gì tao không biết đâu đấy. Mà cái chỗ nhỏ xíu này thì còn chuyện gì nữa?”

“Mày nên nằm mơ đi.” Hứa Trung cười nhạo nói.

Trịnh Thịnh cúi đầu chơi đùa cái bật lửa trong lòng tay mình, “Tụi mày không nghe vậy cũng đừng trách tao.”

Theo mỗi động tác tay của hắn ta, đám người vây lại từng chút một. Ba người xuống xe, Trần Châu đưa tay kéo Giang Lộc ra sau lưng mình, nghiêng đầu nói cô, “Lát nữa cứ bám chặt vào anh.”

“Em biết rồi.” Giang Lộc gật đầu.

Hứa Trung giang rộng cánh tay, nhìn đám người vây xung quanh, “Lâu rồi chưa giãn gân giãn cốt, hay quá, có cơ hội rồi.”

Trần Châu cười nói, “Cậu cẩn thận đấy.”

“Vâng, anh yên tâm.”

Lúc đang nói chuyện, đám người kia giơ gậy gộc bay tới, hai người nhanh chóng cởi áo khoác, nắm góc áo, dùng áo khoác làm vũ khí.

Trần Châu hất áo, chiếc áo bay về phía tên đầu gấu gần nhất, khóa kéo lạnh băng chắc chắn tát vào mặt tên đó. Lúc thu áo về, gò má hắn ta xuất hiện vết máu. Hắn ta bụm mặt kêu to, gậy gỗ nãy giờ cầm trong tay cũng muốn rơi xuống đất.

Ngay trước khi cây gậy rơi xuống, Trần Châu đưa chân ra đá, gậy gỗ bay lơ lửng giữa không trung rồi bị tay anh bắt lấy. Trần Châu xoay người, đưa nó cho Giang Lộc.

“Cầm, đánh ai thì đánh.”

Giang Lộc không do dự nhận lấy, đánh lại đám người kia. Một đám người, đánh trả lộn xộn.

Giang Lộc dùng sự thật chứng minh, phụ nữ mà ra tay thì không kém đàn ông chút nào. Động tác vừa nhanh vừa chính xác, không ít người muốn tấn công Giang Lộc đều bị cô cho bể đầu.

Vốn cho rằng Giang Lộc là cô gái mềm yếu, dễ tấn công nhất, kết quả cô không dễ chọc chút nào, đã dữ lên thì không thua kém gì hai người đàn ông bên cạnh.