Đi dọc theo hành lang, Tiểu Hắc rất sảng khoái cười [Chủ nhân thật tàn ác.

Đám tiểu quỷ này quả nhiên phải dùng chiêu hiểm mới chịu ngoan ngoãn.]
Tiểu Bạch liếc mắt nói [Nhỡ đâu chúng nhờ sự trợ giúp của các y sư thì sao? Dù quậy phá là thế nhưng sẽ có mấy ai từ chối một đám có gia cảnh chứ?]
Đối với câu của Tiểu Bạch, Bạch Dạ lại tự tin đắc ý đáp "Vậy thì bọn chúng cứ việc.

Cái danh Tà y của ta đâu phải để trang trí!"
[Nhưng mà chủ nhân, tại sao người lại cố tình chỉ ám toán bốn người đó mà không phải cả Thanh Y Ban?] Tiểu Bạch tò mò hỏi.
Bạch Dạ cười "Bởi vì bọn chúng chọc vào ta."
[Kẻ chọc vào người đâu có thiếu?]
[Không phải chủ nhân muốn dạy dỗ đám nhóc đó sao?]
"Không!" Nàng thâm trầm đáp lại "Ta muốn thăm dò!"
Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nhìn nhau [Thăm dò? Là ai chứ? Có phải tên thiếu niên bí ẩn đó?]
Bạch Dạ không hề phủ nhận gật đầu "Tên đó không đơn giản, ta hoàn toàn không nhìn ra được tu vi của hắn.

Theo như phản ứng của những người khác, chắc chắn sự việc hôm nay xảy ra không phải lần đầu, chỉ là thái độ của ta lại nằm ngoài dự kiến của tên đó mà thôi.
Nếu hắn là một người thông minh, dĩ nhiên sẽ nhìn ra chiêu trò của ta."
[Là sao?]

"Ta muốn đánh một cái phủ đầu, rằng ta khác so với các lão sư trước kia, THƯỞNG PHẠT PHÂN MINH."
Tiểu Hắc ồ lên, ngay lập tức hiểu ra vấn đề [Trước đó chủ nhân cũng trở thành nạn nhân của đám Cảnh thiếu nhưng đã đáp trả, coi như là bỏ qua.

Còn vụ việc đối với thiếu niên thì chưa hề có điều đó.]
Tiểu Bạch không hiểu [Nhưng kẻ gián tiếp và chủ mưu đằng sau mới là Cảnh thiếu.]
Tiểu Hắc nói [Đám Cảnh thiếu đứng sau nhưng thế lực hùng hậu, nếu ra tay chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.

Nay gặp họa là người khác, hắn cũng chỉ tức giận.

Thêm nữa, đủ nhìn ra Cảnh thiếu là kẻ bình tĩnh, nếu hắn muốn cứu chữa cho đồng đội thì nhất định sẽ tìm cách chứ không tìm chủ nhân.]
[Ta hiểu rồi! Đây gọi là dạy dỗ, để chúng thấy chủ nhân là một người công chính liêm minh, không phải là quả hồng mềm tùy ý chà đạp.]
"Ngoài ra." Bạch Dạ nói "Ta cũng muốn xem xem rốt cuộc trong lớp đó có bao nhiêu thành phần giống như Cảnh thiếu và thiếu niên kia."
[Tại sao?]
"Lão Hiệu trưởng không hề đưa cho ta danh sách các học sinh cũng như bối cảnh sau lưng từng người.

Nên sự xuất hiện của thiếu niên khiến ta càng cần phải cảnh giác với cái lớp đó.

Để mà khiến các lão sư không thể trụ nổi, chỉ dựa vào mấy chiêu trò vặt vãnh như vậy của chúng là hoàn toàn không thể."
[Bột phấn đó chỉ có tác dụng làm kích ứng da và ngứa ran trong vài ngày, nhỡ bọn chúng không chịu tìm giải dược, mà đợi chủ nhân tới rồi chỉ trích thì sao?]
Đáy mắt nàng hạ xuống, cười một cách xảo quyệt "Yên tâm đi! Sẽ có kẻ thức thời hơn các ngươi nghĩ đấy."
Lượn quanh một vòng sân trường, Bạch Dạ mới để ý nơi đây không giống Lục Tinh học viện.

Rõ ràng có sự phân hóa rất cao trong năng lực của học sinh.

Những lớp có học sinh tu vi thấp và năng lực kém, đều không được quá quan tâm đến.

Ngược lại, học sinh xuất sắc hơn thì được các lão sư chuyên tâm dạy dỗ, ban phát nhiều tài nguyên địa bảo.
Họ được người người ngưỡng mộ, có thể gặp chắc cũng chỉ ở những dịp đặc biệt, còn lại đa phần là theo lão sư đi tu luyện.

Một điều mà khiến Bạch Dạ rất không hài lòng, đó là sự bài xích tột độ của học sinh Nhất Tinh với các học viện khác.
Dù họ có mạnh đến mức nào, trong mắt Nhất Tinh, họ mãi mãi thấp kém hơn.

Vừa dứt dòng suy nghĩ, một cuộc ẩu đả đã thu hút sự chú ý của nàng.
"Chỉ là một tên ngoại lai ở Nhị Tinh mà dám lên mặt với tiểu gia ta?"

"Ngươi nói ai là ngoại lai?".

Truyện Xuyên Không
Tên đồ tể ở Nhất Tinh kiêu ngạo, cười khinh bỉ chỉ thẳng vào thiếu niên đối diện nói "Ta nói ngươi chứ nói ai.

Dựa vào một chút may mắn mà tưởng bản thân có thể đứng vững ở Nhất Tinh hay sao?" sau đó hắn cùng vài học sinh khác thay nhau chế nhạo "Haha, tưởng Nhị Tinh mạnh thế nào, hóa ra cũng thua cả một học viện nhỏ bé như Lục Tinh."
Thiếu niên ở Nhị Tinh trong nháy mắt tức giận, tay nắm chặt thành quyền, sát khí không chút che dấu.
Tên học sinh ở Nhất Tinh dĩ nhiên chú ý đến sự tức giận của thiếu niên, càng được đà khiêu khích "Sao? Ngươi muốn đánh ta ư? Nên nhớ ngươi đang đứng trên địa bàn của Nhất Tinh.

Không nói đến việc ngươi mạnh hay không, chỉ cần một chút hành động, ngươi sẽ ngay lập tức bị đuổi cổ.

Hahaha..."
Thiếu niên không nói được gì.

Dù lời tên đó có cay nghiệt ra sao, thì những lời hắn nói hoàn toàn có lý.

Nên thiếu niên chỉ biết nhẫn nhịn.
Bạch Dạ vô tình đi ngang qua nghe được, vẫn lạnh một gương mặt không thể hiện thái độ hay cảm xúc.
[Tên kia thật đáng ghét]
[Nhưng sao tên ở Nhị Tinh lại để yên cho hắn ngông cuồng vậy? Nhìn là biết tu vi ai hơn ai.]
Không biết Bạch Dạ có suy nghĩ gì, chỉ đạm đạm giải thích "Hắn phải chịu thiệt thôi.

Dù sao quy tắc của học viện Nhất Tinh là không để xảy ra đánh nhau.


Hơn nữa phía Nhị Tinh duy chỉ có mình hắn, các lão sư nếu ra mặt giải quyết, sợ là cũng chẳng đâu vào đâu."
[Chẳng lẽ họ còn thiên vị như vậy?]
"Cũng không hẳn.

Hắn là người duy nhất ở Nhị Tinh đến đây với tư cách được Hiệu trưởng mời tới giống như ta.

Nếu để bên phía Nhị Tinh biết được hắn ở nơi này chịu thiệt, dễ gì để yên cho Nhất Tinh.

Mà nếu lão sư có bênh vực hắn, cũng sẽ không tránh khỏi đàm tiếu.

Nên cách tốt nhất là làm ngơ thôi."
[Dù có theo bên nào cũng khó xử.

Vậy thì đặt ra quy tắc để làm gì? Cứ để bọn họ thỏa sức đánh nhau không phải là xong sao?] Tiểu Hắc bất mãn nói.
Bạch Dạ híp con mắt lại cười "Quy tắc chung quy vẫn không thể trái.

Thế nhưng, cho dù có bị phán định là những kẻ ngoại lai thì bọn ta có thể dùng các kĩ năng khác nhau để chứng minh bọn ta không phải là người để bọn chúng chà đạp.".