Bạch Dạ triệu hồi Tiểu Bạch ra, mang hình dáng là một con thú nhỏ rồi nói với nó "Tới gặp Hiệu trưởng, nói rằng ta có việc cần nhờ."
Dù Tiểu Bạch không hiểu gì nhưng vẫn là ngoan ngoãn làm theo.

Động tác nhanh lẹ, thoáng cái đã không thấy tăm hơi nữa.
Trong lúc đó, Bạch Dạ lấy ra từ túi chiếc lệnh bài, vô cùng đắc ý cài vào bên hông, sau đó nghênh ngang tiến tới phía trước.
Vì trận cãi nhau rất lớn nên thu hút vô số học sinh vây lại xem nhưng hầu hết bọn họ đều chỉ cười nhạo thiếu niên đến từ Nhị Tinh.

Cảm giác toàn bộ xung quanh chế nhạo, đây là lần đầu tiên thiếu niên được cảm nhận, hắn vô cùng dồn nén sự tức giận, nhưng trong đáy mắt chỉ hận không thể đem tất cả đi lột da rút xương.
Bầu không khí nhanh chóng bị phá vỡ bởi một giọng nói lạ "Có chuyện gì ở đây sao?"
Sự xuất hiện cua Bạch Dạ làm tất cả đều đồ dồn ánh mắt vào nàng, ai nấy cũng phải xuýt xoa vì nhan sắc phong hoa tuyệt đại của nàng.

Chỉ một phút giây mà trái tim họ cứ như đã bị đánh cắp, suýt nữa thì trầm mê không dứt.
"Ta từ bên kia thấy tụ tập đông đúc, không biết là có vụ gì xảy ra hay sao?" ngay cả tông giọng cũng rất thảnh thơi và nhàn nhã, không khác gì một công tử phong lưu.
Đang lúc muốn tra hỏi Bạch Dạ là ai thì tên đồ tể ở Nhất Tinh đã nhìn thấy ngay lệnh bài lão sư được treo bên hông của nàng, nhất thời tức giận "Ngươi ở đâu dám giả danh lão sư của Nhất Tinh bọn ta?"

Đám đông cũng theo đó mà bàn tán xôn xao.
"Lão sư ư?"
"Không biết! Nhưng rõ ràng là hắn có lệnh bài mà."
"Học viện chúng ta có lão sư trẻ như vậy sao?"
"Có phải là mạo danh?"
"...."
Bạch Dạ rất bình tĩnh đáp lại "Ngươi không biết ta cũng phải thôi.

Ta là Bạch lão sư, mới được bổ nhiệm vào Nhất Tinh."
Dù nói như vậy nhưng xem ra đám học sinh vẫn nửa tin nửa ngờ.
Cùng thời gian đó, Cảnh thiếu và Trình thiếu đi ngang qua, liếc mắt chú ý tới đám đông đang tụ tập lại.

Nếu như thông thường ắt hẳn bọn họ sẽ chẳng để tâm tới nhưng có vẻ như bóng dáng quen thuộc đã khiến hai người phải dừng lại.
"Ngươi nhìn kìa Minh Thành! Đó có phải là tên nhóc lão sư ở Thanh Y Ban chúng ta không?" Cảnh thiếu chỉ tay về phía đám đông.
Trình thiếu theo hướng đó nhìn đến, xác định người chính là Bạch Dạ.
Cảnh thiếu nhíu mày "Hắn làm gì ở đó vậy?"
Khác với Cảnh thiếu, Trình thiếu rất nhanh đã quan sát được sự việc, hắn cười "Có vẻ như có ai đó muốn quản chuyện bao đồng rồi!"
Hai người không tiếp tục đi mà rất phấn khởi đứng đó xem trò vui.

Một học sinh đứng cạnh tên đồ tể nói nhỏ vào tai hắn "Có vẻ như là lão sư thật đó Thủ Thao."
Hồi Thủ Thao không hề nể nang, hắn vẫn giữ thái độ khinh thường nói "Lão sư thì sao chứ? Chỉ là một tên nhóc mới vào nghề thôi mà."
Thiếu niên ở Nhị Tinh để ý tới Bạch Dạ, dù cảm thấy nàng rất quen thuộc nhưng vẫn lịch sự đáp "Lão sư, ta là học sinh đến từ Nhị Tinh học viện, vốn trước nay không chung đụng nhưng bọn họ nhiều lần cố tình làm khó ta, thậm chí phát ngôn rất cay nghiệt.

Thỉnh lão sư làm chủ!"
Bạch Dạ ồ lên một tiếng, sau đó quay sang hỏi đám người Hồi Thủ Thao "Có thật là như vậy không?"
Hồi Thủ Thao ánh mắt ác độc đáp lại "Chỉ là một vài chiêu trò của học sinh với nhau thôi.


Ngay cả lão sư cũng muốn quản sao?"
[Tên này quả nhiên nên đem miệng của hắn đi cho chó gặm.]
Khóe miệng Bạch Dạ vẫn dãn ra, cười tươi nói "Đương nhiên là không rồi! Học sinh với nhau, có đánh mới trở thành bạn tốt, không phải sao?"
[Chủ nhân?]
Nàng tiếp tục "Thế nhưng, hắn nói ngươi đã dùng những từ ngữ cay nghiệt đối với hắn, có đúng không?" nàng quay sang hỏi thiếu niên "Nói những gì?"
Thiếu niên thuật lại "Hắn mắng ta là đồ ngoại lai, và sỉ nhục ta từ trận quyết đấu với Lục Tinh học viện."
Nàng tặng cái lườm về phía Hồi Thủ Thao.
Nhưng hắn vẫn cứng họng "Như thế thì đã sao chứ? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Bọn họ rõ ràng là thua kém đến mức không đánh lại Lục Tinh còn gì?"
Lúc này, biểu hiện trên gương mặt Bạch Dạ bình thường trở lại, giọng nàng vang lên với thái độ đanh thép "Những lời nói quả nhiên là cay nghiệt." từ chỗ một học sinh, nàng biết được tên hắn, rồi nói "Hồi Thủ Thao, ta lấy danh nghĩa lão sư, yêu cầu ngươi xin lỗi ngay lập tức."
"Vì cái gì? Dựa vào cái gì bắt ta phải xin lỗi tên ngoại lai này?"
Bạch Dạ rất không vừa lòng "Theo như mọi năm, học sinh từ các học viện khác nhau sẽ được Hiệu trưởng Nhất Tinh chọn lựa, sau đó rèn luyện tại Nhất Tinh.

Vì thế, cậu ta không được coi là học sinh chính thức của Nhất Tinh.

Những lời lẽ và hành động của ngươi đều có khả năng gây ra sự bất hòa giữa hai học viện.

Là một bất lợi lớn mà có lẽ Hiệu trưởng sẽ không muốn điều này.

Thêm nữa, thay vì giận dữ mà đánh người, cậu ta đã cố gắng nhẫn nhịn để không làm trái quy tắc.

Ngược lại, Hồi Thủ Thao ngươi lại không tiếc lăng nhục cậu ta.

Đây là thái độ không tôn trọng đối với học viện khác.

Ngươi nghĩ xem, có đáng phạt không?"
Hồi Thủ Thao đối với lời của Bạch Dạ vô cùng bất mãn, hắn không ngừng la lên "Ngươi có biết ta là ai không mà dám nói điều đó? Ta chính là cháu ruột của muội muội Đằng lão sư, chỉ cần ta lên tiếng, ngươi sẽ bị đuổi ngay lập tức.

Cái thứ giả mạo lão sư..."
"Ai dám chất vấn lão phu?"
Từ trên nền trời xanh thẳm, hình bóng cao lớn của Hiệu trưởng xuất hiện, vô cùng uy nghi và điềm tĩnh.
Tất cả mọi người ngoại trừ Bạch Dạ nhanh chóng quỳ gối dập đầu "Ra mắt ngài Hiệu trưởng.".