Bạch Dạ đi cùng Tiểu Hắc trở về biệt viện của mình.

Một đường đi này nàng nhận thấy có người đang theo dõi, đôi mắt hơi nheo lại, cảnh giác xung quanh.

Tiểu Hắc ghé gần Bạch Dạ thì thầm "Chủ nhân, có người theo dõi."
"Ta biết!".

||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Trở Thành Tiểu Kiều Thê Của Ông Trùm Mafia |||||
"Có cần thuộc hạ giết chết hắn" hắn nguy hiểm, bàn tay đặt ở chuôi kiếm bên hông, lạnh lùng nói.

"Từ từ" nhưng Bạch Dạ lại ngăn cản "Để xem ý đồ của bọn chúng là gì." nếu tới để gây khó cho nàng thì nàng cũng không ngại tiễn bọn chúng xuống dưới địa ngục với Diêm vương.

Đám người đó dường như vẫn không hề phát hiện ra mình bị phát hiện, vẫn một đường theo từng cử chỉ của nàng.

Một tên bỗng lên tiếng "Người này ta thấy không hề đơn giản, các ngươi nhất cẩn thận."
"Tên thủ vệ bên cạnh cũng không tầm thường, sợ rằng khó ra tay."
"Cứ đi theo xem đã!"
"Rõ!"
Đi được một lúc, đám người này suýt chút nữa mất dấu Bạch Dạ.

Nhưng khi nhìn lại thì phát hiện ra nàng đang ở một mình, còn Tiểu Hắc lại không thấy đâu.

Bọn họ sẽ không thể ngờ rằng, đi theo dõi nhưng lại bị chính mình ngược lại.

Trên mái nhà cách không xa đó, Tiểu Hắc từ trên cao quan sát được tất cả.

Đám người này khoảng 3 người, nhìn bộ dáng không giống một sát thủ chuyên nghiệp như hắn.

Nhưng tên cầm đầu trông có vẻ ra dáng hơn, cũng nguy hiểm hơn một chút.

"Tên thủ vệ của hắn đã rời đi, mau chóng hành động!"
"...."
Không thấy động tĩnh gì, tên cầm đầu xoay người lại "Các ngươi..." chưa kịp nói hết câu, đã bị một thanh đao chắn ngang cổ.


Hắn lúc này mới bàng hoàng, không dám nhúc nhích một chút nào.

Khi hắn phát hiện ra, 2 tên đàn em sớm đã bán mạng tại nơi này, nhìn 2 cỗ thi thể ở trước mặt hắn, thật sự sợ hãi.

Hắn nhìn lên, là một ám vệ giống như hắn.

Dạ Sát không hề nhiều lời, túm lấy cổ áo của tên cầm đầu, nhấc lên, ném mạnh về phía đối diện cùng thanh đao vẫn ở trước yết hầu hắn.

Bị ném mạnh một cái xuống đất, hắn không tự chủ được mà ngước lên trên.

Thân ảnh của một nam tử cao lớn, khắp người tỏa ra một cổ sát khí bức người, ngay cả bản thân hắn cũng hơi run run lên vì sợ hãi.

Người nam nhân này là ai?
Đế Vô Trần mắt lạnh nhìn tên cầm đầu.

Tên này thật to gan, dám đánh chủ ý lên người Tiểu Dạ nhi.

Dạ Mị một thuận không thuận lạnh lùng hỏi "Ngươi có mục đích gì?"
Bị hỏi cung như vậy, là một sát thủ, đương nhiên hắn sẽ không bao giờ khai ra.

Nhưng bị sát khí trên người Đế Vô Trần làm cho run bần bật, đành phải nói "Ta...ta chỉ là làm theo mệnh lệnh, đi theo dõi Hắc Dạ công tử."
"Ai sai ngươi làm việc này?"
"Ta...." tên này có vẻ không muốn nói ra tên người đứng sau.

Mà ở trước đó Đế Vô Trần đã sắp nộ khí.

Ám sát Tiểu Dạ nhi? Bọn chúng dám?
"Mau nói!"
"Là, là Chủ trì!"
Chủ trì? Lão già nhát cáy đó? Dạ Sát không khỏi khó hiểu.

"Tại sao lão ta lại muốn theo dõi Hắc Dạ công tử?"
"Cái này....ta không biết.

Ta chỉ nhận mệnh làm việc." tên cầm đầu sợ hãi nói.

"Vậy sao?" Dạ Sát nhìn hắn một lúc rồi hơi nhếch khóe miệng "Vậy thì ngươi chết được rồi đấy." nói xong một đao ngang qua yết hầu hắn.

Đế Vô Trần không khỏi suy ngẫm.

Xem ra Tiêu Ngọc phái này không hề đơn giản.

Lúc lão ta đến gần hắn, hắn đã nhè nhẹ ngửi ra được mùi gì đó ở trên người lão nhưng không nhớ rõ đó là mùi gì.

Nhưng giờ thì đã biết, đó là mùi của Hoa anh túc.

Hoa anh túc ở đế quốc chính là một loại cây bị cấm trồng và lưu hành.

Loại cây này không khác gì "độc dược hạnh phúc".

Không nghĩ tới Tiêu Ngọc phái lại tồn tại loại cây này.

Nhưng tại sao lão già đó lại theo dõi Tiểu Dạ nhi?
"Đã giải quyết ổn thỏa thưa thiếu chủ!" Dạ Mị cùng Dạ Sát quỳ gối ôm quyền nói.

Họ không biết vì lí do gì mà thiếu chủ lại để tâm đến vị Hắc Dạ công tử kia như vậy.

Chẳng lẽ ai có mái tóc bạch kim là được ngài ấy để mắt đến sao?

"Đi đi!"
"Rõ!"
Ở bên trên, Tiểu Hắc nhìn thấy tất cả.

Hắn hơi không biết, mấy người này rốt cuộc là ai? Tính ban đầu hắn cũng định xử lí đám sát thủ nhưng chưa kịp làm gì thì những người này xuất hiện.

Có nên nói cho chủ nhân biết không?
Chỗ Bạch Dạ cũng không hề an nhàn, sau khi Tiểu Hắc rời đi, nàng đã bắt gặp một cuộc đối thoại.

Mà đối tượng là Thượng Quan Huyền Vũ và một người thần bí.

Nàng không nhìn rõ là ai vì trùm đen từ đầu đến chân.

Nhưng biết rằng, họ giống như đang giao dịch thứ gì đó.

Chi gian cuộc đối thoại đều có liên quan đến một nơi-Tiêu Ngọc phái!
Xem ra tình hình có vẻ không hề đơn giản như vậy!
_____
Đêm tối lặng lẽ buông xuống, đồ ăn đều là được đệ tử của Tiêu Ngọc phái mang đến tận biệt viện cho từng người.

Bạch Dạ ở trong phòng, nhìn lướt qua này đó đồ ăn, lặng lẽ lấy ra một ngân châm, sau khi xác định không hề có độc nàng mới yên tâm.

Ở bên cạnh Quỷ Y bao nhiêu năm, dù không quá hứng thú với y thuật nhưng kĩ thuật cơ bản nàng vẫn biết không ít.

Tiểu Hắc đã được nàng cử đi làm nhiệm vụ nên hiện tại trong viện chỉ có một mình nàng.

Bạch Dạ nghĩ rằng không cần thiết để Tiểu Hắc ở lại lắm vì nàng cũng tin tưởng vào võ công của mình.

Trong đêm tối tĩnh mịch, không một chút tiếng động, thậm chí là tiếng gió.

Đang nằm ngủ trên giường Bạch Dạ, một cơn đau ập đến khiến nàng choàng tỉnh dậy.

Kinh mạch trong cơ thể bắt đầu xuất hiện một cổ đau đớn.

Bạch Dạ cắn chặt răng, cả người không ngừng giãy giụa, bàn tay nắm chặt vào thành giường chịu đựng cơn đau.

Đau, cả người đều đau, giống như xương cốt bị ai đó nghiền nát thành một mảnh.

Mà nhất đau là chính nàng ngực chỗ.

Môi bị nàng cắn đến nỗi máu tươi chảy đầm đìa, trán đã ướt đẫm mồ hôi.

Ánh mắt Bạch Dạ lúc này trở nên mờ mịt, hầu như không còn nhìn thấy gì.


Không còn cách nào khác, nàng đánh phải rút ra con dao bên hông, trực tiếp cắm chân để giảm bớt cơn đau.

Trong tiềm thức, Bạch Dạ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một người.

Người đó thân ảnh cao lớn, bờ vai rộng lớn không ngừng gọi tên nàng "Tiểu Dạ nhi! Tiểu Dạ nhi!" nàng cảm nhận được từng hơi ấm được truyền đến.

Ảo ảnh hay hiện thực, nàng đã sớm không thể phân biệt được nữa.

Lúc này Đế Vô Trần đã sớm bị dọa đến tê tái.

Ban đầu hắn tới chỉ để gặp mặt nàng, chỉ cần nhìn một cái hắn sẽ rời đi ngay tức khắc.

Nhưng giây phút hắn bước vào, hắn lúc này đau đớn vô cùng.

Hình ảnh Bạch Dạ đang ngồi trong phòng ở một góc run rẩy, sắc mặt tái nhợt không giống người sống, lại thêm ở bên chân bị một phát chùy thủ đâm xuống khiến máu chảy không ngừng.

Ngực hắn như bị trừu tâm đau cảm giác.

Đế Vô Trần không biết làm gì ngoài việc ôm lấy cơ thể đang bị dày vò của nàng, đung vạt áo lau đi mồ hôi trên trán nàng.

Hắn sợ, hắn thật sự sợ.

Nhìn đến trong lòng ngực tiểu nhân nhi đang thống khổ, cảnh tượng này không còn gì đau đớn hơn đối với hắn.

Hắn dặn dò Dạ Mị cùng Dạ Sát canh chừng ở ngoài cửa, tránh những người lạ mặt vào.

Hắn đã từng nhìn thấy nàng tiêu sái, thấy nàng dịu dàng, thấy nàng cô đơn, u buồn.

Nhưng đây là lần đầu nàng hiển lộ một mặt yếu ớt như vậy trước mặt hắn.

Đế Vô Trần lúc này chỉ muốn thay nàng chịu đựng sự thống khổ, càng không muốn nhìn nàng đau đớn như vậy thêm một lần nào nữa..