Hắn run bần bật, đôi tay xoa dịu nàng, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm "Tiểu Dạ nhi, không sao, a!" Đây cũng là lần đầu tiên hắn sợ hãi như vậy.

Ngay cả Dạ Mị, Dạ Sát đứng canh ở bên ngoài như gặp quỷ giống nhau.

Đây có thật là thiếu chủ của bọn họ không vậy?
Hắn nhẹ nhàng rút ra cây chùy thủ đang đâm ở chân nàng, rồi xé ra vạt áo, băng bó lại vết thương cho nàng.

Sắc mặt Bạch Dạ trông có vẻ khá hơn một chút.

Khuôn mặt tái nhợt đã dần chuyển hồng.

Cơ thể nàng nhẹ tựa lông hồng, giống như chỉ cần bóp mạnh là gãy.

Sau khi thấy nàng có vẻ khá hơn, Đế Vô Trần mới lưu luyến rời đi.

Mà trước đó không quên in lên trán nàng một hôn.


......!
Sáng sớm hôm sau, Bạch Dạ toàn thân mệt mỏi tỉnh dậy.

Trải qua độc phát khi một ngày đêm tra tấn, nàng lúc này mới chật vật thực, tóc quần áo hỗn độn bất kham, cả người khí thần sắc tiều tụy không thôi.

Nguyên bản nàng còn tính chính mình đi tắm rửa một hồi thì phát hiện ở một bên chân bị thương đã được băng bó.

Bạch Dạ không cấm nhớ tới chuyện đêm qua, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một người ở trong phòng nàng.

Khi hơi ấm trên người tỏa ra khiến nàng thấy an tâm.

Rốt cuộc là ai đã giúp nàng?
Mỗi lần ở độc phát thời điểm, lúc nào cũng là chính nàng ở chịu đựng một mình, tới nay đã rất quen với điều đó.

Dưới chân nàng thượng không biết bao nhiêu là vết chùy thủ tạo nên.

Nhưng Bạch Dạ không muốn nghĩ nhiều tới chuyện đó, tự bản thân chuẩn bị nước nóng hảo tẩy rửa.

Lúc tắm cũng không quên cho vào một vài vị thuốc Đại ca đưa, nó giúp cho cơ thể nhanh chóng hồi phục lại sau khi trải qua độc phát.

"Chủ nhân!" bên ngoài cửa vang lên giọng nói trầm thấp của Tiểu Hắc.

"Chuyện gì?"
"Ngài...không sao đó chứ?"
Bị câu hỏi này làm cho sửng sốt, Bạch Dạ biết hắn đang là ở quan tâm mình, nên cũng chỉ trấn an hắn "Không có việc gì, lại quên mất tái phát bệnh cũ thôi."
Tiểu Hắc đứng đó một hồi lâu rồi xoay người rời đi.

Bạch Dạ không thấy động tĩnh gì bên ngoài, biết rằng hắn đã đi nên bản thân cũng hơi thả lỏng một chút.

Nàng hiểu tính cách của Tiểu Hắc, trông bên ngoài lạnh lùng là vậy nhưng hắn tính cách rất trẻ con, lại hay hờn dỗi.


Cứ mỗi lần tái phát là Bạch Dạ lại không cho hắn ở bên, chỉ canh ở ngoài không cho ai làm phiền.

Ban đầu lúc nhận hắn, nàng chỉ nghĩ cần có một ám vệ trung thành đỡ đần công việc cho nàng, nhưng ở chung lâu, bản thân đã coi hắn thành người nhà từ lúc nào không hay.

Hắn biết tức giận cho nàng, biết ghen tuông mỗi khi nàng ở bên Tiểu Bạch quá nhiều, biết chọc cho nàng vui,....!Nhiều khi cảm thấy, chính Bạch Dạ đã nợ hắn khá nhiều.

Cùng nàng bôn ba nhiều năm, không biết rốt cuộc hắn có xem nàng thành gia đình không nữa!
Tiểu Hắc ngồi trên mái nhà, hưởng thụ làn gió mát của ngày mới, trong đầu vẫn tràn ngập những suy tư rối bời.

"Ngươi lại buồn phiền chuyện của chủ nhân sao?" một giọng nói vang lên sau lưng Tiểu Hắc.

Tiểu Hắc không thèm để ý đến người đó, đôi mắt hơi nhắm lại dưỡng thần.

Tên đó vỗ vỗ lên vai Tiểu Hắc rồi thở dài ra một hơi "Chủ nhân có suy tính của riêng mình!"
"Đại công tử phái ngươi đi theo?" Tiểu Hắc lạnh một khuôn mặt nhìn Hắc Tử.

Mà Hắc Tử lại chỉ cười cười liếc mắt hắn rồi ngồi xuống bên cạnh "Ngươi tưởng ta không biết tâm tư của ngươi đối với chủ nhân hay sao?"
Sau đó hắn nói tiếp "Vốn trước giờ cố kỵ nhất là tâm tư của ám vệ đặt lên người chủ nhân, ngươi không sợ ngài ấy biết rồi trừng phạt ngươi sao?"
"Tình cảm của ta, sẽ mãi mãi ở đây, ngài ấy sẽ không bao giờ được biết."
Hắc Tử có chút bất đắc dĩ với Tiểu Hắc, chỉ lắc lắc đầu không nói gì.

Hắn thở dài, nhìn lên trời cao, thương cho phân tình cảm không được hồi đáp này.


_____
"Vị này thiếu hiệp, thỉnh có thể cho ta thấy Hắc Dạ công tử sao?" một vị Tiêu Ngọc phái đệ tử đứng ở ngoài sân đối với Tiểu Hắc nói "Chủ trì của bọn ta cố ý muốn mời công tử tới dùng bữa."
Tiểu Hắc hơi hơi gật đầu, sau đó đi vào trong phòng, đối với Bạch Dạ phóng nhẹ "Chủ nhân, Tiêu Ngọc phái cho mời!"
Trong phòng truyền đến thanh âm bình tĩnh giọng nam "Đã biết!" Bạch Dạ từ kia gian phòng bước ra, đã thay cho mình một bộ gấm trắng sạch sẽ, ẩn ẩn hoa văn là hồ mị, thoát tục diễm lệ cùng gương mặt tuấn tú.

Nhìn cả ngày cũng không thấy nửa điểm yếu nhược lúc trước.

Thật sự tên đệ tử cũng đã nhìn qua không ít thiếu công tử chốn giang hồ mỹ nam nhưng không có ai có khí chất tà mị giống như Hắc Dạ công tử đây.

Đôi khi nhìn lại vẫn cảm thấy giật mình, sững sờ vì đẹp.

Dù bị che đi nửa khuôn mặt vẫn không thể nào lấp đi phong tao.

"Thỉnh dẫn đường!" Bạch Dạ trên mặt tươi cười vẫn không chút nào biến mất, nhưng thoáng chốc nhìn thấy sự lạnh lùng của nàng.

Tên đệ tử tưởng rằng mình vừa nhìn nhầm nên cũng không để ý quá nhiều..