Hai vị đứng đầu phái giang hồ ngồi trên tọa cao kia làm kinh diễm ánh mắt người nhìn.

Dựa vào bề ngoài xuất sắc, họ thu hút rất nhiều tâm của nữ tử.

Đây cũng là lần đầu tiên Bạch Dạ và Đế Vô Trần xuất hiện trước mặt mọi người nên không cấm đánh giá nhiều chút.

Một người tà mị, tiêu sái tựa thiên tiên Hắc Dạ công tử; một người lạnh lùng, đầy sát khí Quỷ chủ.

Có rất nhiều nữ tử muốn chạy tới làm quen nhưng căn bản không dám vì nếu như họ không biết đến thế nhân lời đồn đoán chắc họ cũng nhào qua đi ôm một cái đùi.

Bạch Dạ chẳng thèm quan tâm tới những ánh mắt đó, tự bản thân hưởng một tách trà lên miệng thưởng thức.

Mà không biết ở bên cạnh có một người đang nhìn nàng với sự nhu hòa tột độ.

Dưới khán đài, rất nhiều võ giả thi nhau lên thách đấu, người cầm cây thanh đao sắp bổ nhào đi tới thì bị đối phương tránh được.

Đều là những người trong giang hồ, võ công đều phải đạt đến trình độ nhất định, nếu không thì cũng không thể sống sót qua nổi chốn khắc nghiệt như vậy.

Theo luật của võ lâm, nếu muốn có thể so tài, nhưng tuyệt không được phép làm chết người.

Ngay cả các cung chủ cũng không được.


Chủ trì ở bên cạnh Bạch Dạ nói nói vài câu "Cung chủ không tính luận võ đài sao?" ở trên này chắc chỉ có Bạch Dạ là lão có thể hàn huyên được.

Chứ cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám ở bên cạnh vị kia Quỷ chủ nhiều lời một câu.

Ngại mình mệnh dài quá chăng?!
Bạch Dạ chỉ cười như không cười đáp "Bản cung chủ không thích thấu cái náo nhiệt, nhưng bất quá mấy cái thuộc hạ thì có thể!" Chủ trì bất giác nhìn bên cạnh hắc y nam tử, cả người đều kín mít một màu đen giống nhau, nhưng kia tỏa ra sát khí thì không kém lắm Quỷ Vực Quỷ chủ a! Bên người mấy vị này chẳng lẽ không có đến được một người bình thường sao?
Bọn họ nhưng thực ra rất muốn xem đến thực hư Bạch Dạ thân thủ.

Dù biết rằng trước đó Thanh Loan Điện bị diệt đều một tay nàng tạo nên nhưng bất quá cũng chỉ là lời đồn a! Nên nhân cơ hội này muốn rõ ngọn ngành ra sao.

Trong phái giang hồ, chưa ai nhìn đến rõ chân chính Bạch Dạ ra tay.

Vì đơn giản là những người đó đều đem theo chúng xuống địa ngục hết rồi.

Bên cạnh Tiểu Hắc nhiều một tia khinh thường.

Muốn hắn đi này chơi đùa mấy con kiến? Hắn rảnh vậy sao? Tiểu Hắc không giống Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch thích nhất làm là chơi trò mèo vờn chuột, nhưng là Tiểu Hắc thì tốt nhất nhanh gọn lẹ, một đao lấy mạng.

Bạch Dạ nhìn kia biểu cảm của Tiểu Hắc cũng biết hắn cự tuyệt.

Nên chỉ âm thầm cười cười nói với lão chủ trì "Xem ra thuộc hạ của ta cũng không muốn chơi rồi."
Chủ trì nhìn nàng rồi lại nhìn Tiểu Hắc, sao biết hắn cự tuyệt? Nhưng lão đâu dám nói ra suy nghĩ trong lòng, không thì cái mạng nhỏ bé của lão cũng đi đời.

Hoắc Dương từ bên dưới đi lên đến bên cạnh Bạch Dạ, hơi hành lễ "Công tử!" mấy vị bên dưới cũng hơi trợn mắt há mồm, gan vị thiếu chủ này to vậy? Dám trực tiếp đi lên chào hỏi!
"Thanh Sơn thiếu chủ!"
Xem ra thái độ của Hắc Dạ đối với bị thiếu chủ này cũng không tồi!
Hoắc Dương nhân lúc không có người chú ý tới, ngồi bên cạnh ghé tai nàng nói "Sao ngươi lại tới đây?"
Bạch Dạ không thèm để ý, đạm nhiên nói "Lý do gì ta lại không tới?"
Hoắc Dương nhìn bộ dạng thản nhiên của nàng, hơi hơi hỏa khí "Không phải bình thường ngươi lười tới những chỗ như vậy sao?" nha đầu này tính tình còn ai hiểu hơn hắn sao.

Nếu không liên quan tới kế hoạch báo thù chắc chắn sẽ không quan tâm.

Nhưng đột nhiên hắn chợt nhớ ra, dò hỏi "Năm nay có sự góp mặt của Thượng Quan Huyền Vũ, không phải ngươi vì hắn mà tới đó chứ?"
"Chỉ một phần thôi!" Bạch Dạ nhấp lên ly trà, con ngươi sâu thăm thẳm nhìn vào hình ảnh chính mình nói "Dạo gần đây một số người đang âm thầm mua chuộc thế lực, ngươi biết chứ?"

Hoắc Dương ngầm nhận ra "Quả đúng là như vậy, phụ thân ta cũng vì thế mà sai ta tới đây, lão gia tử đó chẳng bao giờ tha cho ta được phút giây nào." hắn không ngừng ý đối với phụ thân mình ghét bỏ.

"Ngươi biết những gì?"
Hoắc Dương một tay chi cằm, nghiêm túc nói "Bọn chúng đều là thuộc hạ của người nào đó, lúc ta sắp moi được thông tin thì bị chúng chặt đứt hoàn toàn."
"Ngươi biết ở đâu không?"
"Ta không biết, nhưng nghi ngờ nhiều nhất là Tiêu Ngọc phái."
"Ngươi chắc?"
Hoắc Dương cả người tiêu sái, con mắt nhìn xa xăm "Không phải chắc, nhưng mọi mối liên quan đều đổ dồn vào họ.

Ta cũng tra ra những việc làm mấy năm nay của Tiêu Ngọc phái nhưng không thấy có quá nhiều điểm bất thường."
Bạch Dạ đôi mắt sắc lạnh, lay lay ly trà trên tay nói "Giấu rất kỹ!"
Ở bên cạnh, Đế Vô Trần con ngươi như sắp toạc mao.

Nghĩ rằng vị chủ trì rời đi, hắn sẽ có cơ hội được nói chuyện riêng với Bạch Dạ nhưng từ đâu xuất hiện một tên phá đám.

Không chỉ vậy mà nhìn cách thể hiện cũng như thái độ của Bạch Dạ đối với hắn chi gian quan hệ của bọn họ cũng không tồi.

Ly trà trong tay Đế Vô Trần sắp vỡ ra vì bị hắn bóp mạnh.

(Ly trà: tao có làm gì đâu! ????)
Chủ trì bước tới lại gần Đế Vô Trần, không dám tiến tới nhiều bước mà chỉ giữ ở khoảng cách xa xa, hơi hành lễ hỏi "Trước giờ nghe đến Quỷ chủ thân thủ cực hảo, không biết hôm nay có được hạnh ngộ được nhìn ngài ra tay đâu?"
Đế Vô Trần vốn đã không vui, lại nhiều thêm những lời hoa hoa ngôn ngữ này càng khiến hắn thêm khó chịu, ly trà trong tay vỡ thành nhiều mảnh rơi xuống đất, hắn để lại đúng một câu "Không có hứng thú" rồi lại không thèm để ý đến lão.

Chủ trì cơ hồ cũng không dám nhiều lời, trực tiếp "Vâng vâng" rồi cũng biến mất dặm.

Nếu lão ở thêm chắc cái đầu cũng không giữ được mất.


Sao mấy người này đều không được bình thường vậy?
Võ Lâm Minh Kỳ đều cử hành tới mấy ngày nên đám Bạch Dạ cũng được sắp xếp cho chỗ ở.

Mà cơ hồ cũng không còn sớm nữa, cảm thấy khá mệt mỏi nên nàng cũng trực tiếp đi về biệt viện.

"Hắc Dạ công tử đây là muốn trở về sao?"
Bạch Dạ chỉ để lại đúng một câu "Ân" rồi xoay người rời đi.

Tính tình của vị công tử này có vẻ không thích nhiều lời lắm.

Thực chất nàng rời đi cũng là vì cảm thấy độc lại bắt đầu phát tác rồi.

Dạo gần đây lo nghĩ nhiều quá nên cũng xém quên béng mất chuyện này.

Nhưng bên ngoài Bạch Dạ không hề biểu hiện ra điều gì, nếu không che dấu kĩ sẽ rất dễ bị người ta nắm được nhược điểm.

Lúc đó thì sẽ nguy hiểm cho nàng.

Đế Vô Trần nhìn Bạch Dạ rời đi, hắn cũng chẳng còn lí do gì để ở lại nên cũng theo đó trở về biệt viện..