Sau khi đã an tọa tại ghế ngồi, Bạch Dạ không cấm nhìn tứ phía quan sát những người khác.

Nàng một tay chi cằm, liếc nhìn những cái khác người đứng đầu giáo phái.

Không hề lặng yên một tiếng động, nàng chỉ đơn thuần ngồi đó, gương mặt nhìn không ra biểu cảm nào, ngầm đánh giá.

Hoắc Dương nhìn lên phía nữ tử đang một mình kia, không hề che dấu sự cảm thán, muội ấy vẫn luôn như vậy, đơn phương độc mã, một loại cao quý khó diễn tả được.

Dù đã biết nàng nhiều năm nhưng hắn vẫn không hề biết gì về gia đình hay thân nhân nàng ấy.

Giữa bọn họ đơn giản chỉ là hợp tác quan hệ.

Nhưng chẳng biết từ lúc nào, trong thâm tâm hắn đã coi nha đầu cố chấp này thành bằng hữu.

Xuân Hoa Thiền lúc nãy được Bạch Dạ cứu cũng không khỏi thay đổi cái nhìn về Bạch Dạ.

Nghe đồn Hắc Dạ công tử máu lạnh vô tình, lại tàn nhẫn cùng cực nhưng xem ra, lời đồn vẫn chỉ là lời đồn.

Nàng nhấp trên tay ly trà, vô cùng thưởng thức cùng ý ngoạn cảnh xuân.

"Quỷ Vực Quỷ chủ đến!" một âm thanh vang vọng khiến cho mọi người ở đó đều giật mình.

Không phải vì tiếng lớn mà người được nhắc đến mới làm cho không khí trở nên căng thẳng.

Bạch Dạ có chút hứng thú nhìn về phía xa xa kia.

Quỷ Vực, giáo phái đứng đầu Nhất đại đế quốc, là một thế lực chuyên sử dụng sát thủ và ám vệ làm nòng cốt.


Khá giống với Lăng Thiên Cung của Bạch Dạ, Quỷ Vực cũng rất thần bí và gây tò mò.

Nhưng điểm khác biệt nhất của Quỷ Vực so với các thế lực giang hồ khác là họ không có trưởng lão.

Trưởng lão sẽ là một trong những thành phần nòng cốt để duy trì lên một giáo phái.

Họ có thể đến từ những gia tộc hiển hách hoặc có võ nghê cao cường.

Nên thường thì trưởng lão sẽ có quyền lực rất cao, chỉ sau cung chủ.

Nhưng Quỷ Vực thì ngược lại.

Họ không có trưởng lão, không có đệ tử, nòng cốt chính là những sát thủ được qua rèn luyện chuyên nghiệp.

Khả năng ám sát cao và luôn trong cơ chế "không để lộ thân phận".

Một trưởng lão có địa vị cao trong thế lực, các cung chủ cũng vô cùng đau đầu vì căn bản nếu không chèn ép quyền lực của họ xuống, nhiều nguy cơ cao sẽ bị lật đổ chức vị.

Điều này khiến cho người đứng đầu giáo phái luôn không thể làm theo ý mình và đôi khi còn không thể biết được mức độ trung thành của trưởng lão đối với bản thân.

Quỷ Vực lại lấy sự trung thành đặt lên hàng đầu.

Lệnh của Quỷ chủ chính là tối cao, các sát thủ đều phải qua quá trình rèn luyện để kiểm tra mức độ tín nhiệm.

Và ở Quỷ Vực, quyền lực hay địa vị đều không có.

Các sát thủ đều như nhau, ngay cả ám vệ chi nhất của Quỷ chủ cũng không ngoại lệ.

Ở chốn giang hồ này, ai nghe đến cái tên Quỷ Vực đều phải né xa.

Không chỉ đơn giản là Tà phái mà hơn hết họ có một vị Quỷ chủ tàn nhẫn đến cực độ, giới giang hồ đều gọi một cái tên "con quỷ khát máu".

Nếu so sánh một người như Bạch Dạ với Quỷ chủ thì họ không quá sợ hãi Bạch Dạ.

Vì đơn giản nàng không phải là người lấy chuyện giết người làm niềm vui.

Một thân nam tử thân xuyên hắc y xuất hiện trước mặt mọi người.

Dáng người cao, từ đầu tới chân không thể nhìn ra được đây là con quỷ khát máu trong lời đồn a! Nhưng biểu cảm kia, gương mặt kia thì không thể nào không tin được.

Nam tử này nhìn thế nào cũng không quá 20, nhưng tại sao trên người luôn là một cổ tử khí dày đặc.

Giống như tuyên bố Ai đến gần là giết người đó vậy.

Mái tóc đen dài buộc đỉnh đầu một cây trâm bạc.

Mặt nạ che đi nửa khuôn mặt nhưng ánh mắt kia đều khiến cho mọi người đều phải lùi xa.


Đế Vô Trần chán ghét nhìn mọi thứ xung quanh.

Ban đầu chấp nhận tới đây cũng chỉ vì muốn gặp mặt thử vị "công tử" trong lời đồn.

Nhưng lúc hắn tới lại gặp phải hàng ngàn đôi mắt nhìn chằm chằm hắn.

Thật sự muốn đào hết chúng ra mà!
Nhưng khi hắn bất chợt nhìn lên phía trên tọa kia.

Một thân ảnh mị hoặc hiện trước mắt hắn.

Con ngươi Đế Vô Trần mở to, không tin được sự việc này.

Hình bóng một người yêu dã, với thuần sắc áo dài xuyên nho nhã, dáng người nhỏ nhắn thậm chí có thể ôm trọn trong lòng mình.

Khiến hắn chú ý nhất là mái tóc bạch kim sáng rực không thể nhầm lẫn cùng chiếc mặt nạ bạc che đi nửa khuôn mặt.

Người đó ngồi ở một góc, trông trầm ổn giống một vị công tử nho nhã.

Ánh mắt Bạch Dạ cũng không tự chủ được nhìn thẳng vào Đế Vô Trần.

Nàng có hơi ngạc nhiên, thầm đánh giá vị Quỷ chủ trước mặt.

Nàng tổng cảm thấy, nam nhân này khiến nàng có cảm giác thật quen thuộc, giống như đã gặp nhau ở đâu đó.

Hai con mắt chạm vào nhau, chú định một cuộc đời không thể rời bỏ.

Tiểu....Dạ...nhi!
Người hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng, ngay cả mơ cũng chỉ mơ về nàng.

Sau khi nàng rời bỏ hắn mà đi, thứ để lại duy nhất cho hắn chỉ có dư vị của nụ hôn lúc đó.

Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ nhận ra, người trong lòng của hắn.


Cho dù có phẫn nam trang, dáng người đó, biểu cảm đó, mái tóc đó, không thể nhầm lẫn.

Ngay từ lúc gặp mặt, trên người nàng luôn mang một cổ ngạo khí, xa cách và có chút man mác buồn.

Và hiện giờ, chúng ta lại gặp nhau, nàng vẫn không thay đổi gì, Tiểu Dạ nhi!
Dạ Mị liếc qua Đế Vô Trần, thấy thiếu chủ thất thố, hắn cũng không tự chủ được mà nhìn về phía Bạch Dạ.

Nhưng hắn lại chẳng nhớ chút gì, chỉ cảm thấy đây là lần đầu tiên thiếu chủ nhìn một người lâu như vậy ngoài phu nhân.

Hắn ho nhẹ "Khụ, khụ, thiếu chủ!"
Nhận ra bản thân cũng vừa thất thần, liền khôi phục biểu cảm, trở lại với thần sắc lạnh nhạt ban đầu.

Mọi người cũng chẳng nghi ngờ điều gì, chỉ thấy vị chủ trì bước tới nói "Thật vinh hạnh cho lão khi được Quỷ chủ ghé thăm, mời ngài lên an tọa ở phía trên." gương mặt tươi cười của lão giả vẫn cố gượng.

Nhìn vậy chứ chân lão cũng sắp mềm nhũn cả rồi.

Đế Vô Trần không nói lời nào, cũng không thèm để ý đến chủ trì, phất tay áo đi hướng thẳng lên trên tọa.

Đến nơi, hắn ngồi xuống ghê của mình nhưng đôi mắt luôn hướng về phía Bạch Dạ.

Không nghĩ được rằng Tiểu Dạ nhi lại chính là Hắc Dạ công tử trong lời đồn.

Quả nhiên hắn đến đây chính là một lựa chọn sáng suốt.

Khóe miệng không cấm hơi nhếch lên cười..