Sau khi bước lên boong và tiến vào trong khoang tàu, Klein đang định mở miệng nói gì thì đã bị Anderson Hood giành trước:

“Không phải đấy chứ… Nếu tôi mà là hành khách trên tàu, vừa trông qua đã thấy một nhà thám hiểm mới đắc tội ‘Bất Tử Vương’ ở đây, thì chắc cú là tôi đứng ngồi không yên luôn. Nếu không đi xin thuyền trưởng hay lái chính thuyết phục anh đổi sang tàu khác, chính tôi sẽ tự đổi sang ngồi tàu khác. Thế mà ngạc nhiên chưa, họ bình chân như vại ấy.”

Tên này sắc sảo thật, chỉ với chút chi tiết nhỏ ấy mà cũng quan sát kỹ được… Đây chính là một “Nhà m Mưu” thực thụ ư? Bình thường luôn tỏ ra lạc quan hề hước, thích thả mồm miệng đi chơi xa, nhưng thực tế lại lặng lẽ nắm bắt tình hình và chuẩn bị kỹ lưỡng… Vừa cầm chìa khóa mở cửa phòng, Klein vừa cân nhắc xem liệu con tàu này thực sự có vấn đề ở đâu không.

Bấy giờ, Anderson mới giơ tay khẽ vỗ lên mặt mình, gượng cười:

“Tôi ngộ ra rồi!

Mới mấy tiếng chứ nhiêu đâu, chuyện mới chỉ đang lan truyền giữa bộ phận nhà thám hiểm với hải tặc, còn các du khách với thủy thủ vẫn chưa hay ra ngô ra khoai gì. Vả lại, ai biết mặt anh chắc chắn là người thạo tin tức chứ không phải người thường.”

Quào, tự hỏi rồi tự trả lời luôn… Ngươi có biết thời gian là sinh mệnh không? Klein cà khịa hai câu rồi bước vào khoang hạng nhất.

Không phải hắn muốn hưởng thụ sự thoải mái mà là cần phải trông chừng Anderson Hood. Hắn không muốn tên ‘Thợ Săn Xui Xẻo Nhất’ này mang vận rủi đến cho tàu chở khách, nên mới bảo anh đặt một phòng ở khoang hạng nhất cho cả hai.

Sau khi xách vali da trong tay và đi tới trước cửa phòng ngủ chính, Klein trỏ vào phòng cho khách và phòng cho người hầu, nói với Anderson:

“Ngươi tự chọn một phòng đi.”

Anderson sửng sốt mất hai giây, há hốc miệng:

“Sao anh quen với chuyện này thế…”

Đương nhiên, ta giàu kinh nghiệm chung đụng với thợ săn lắm. Nếu Danitz mà ở đây, ta đã chỉ định hắn dùng phòng người hầu rồi… Klein không trả lời, đi vào phòng ngủ chính.

Một giờ rưỡi, còi hơi vang lên, tàu khách khởi hành đúng giờ.

Treo áo khoác xong, Klein bước ra khỏi phòng ngủ chính với quần dài, áo sơ mi cùng gile. Tới phòng khách, hắn đưa mắt nhìn đường chân trời ngoài cửa sổ.

Gió thổi vi vu, sóng xanh dập dờn. Đường nét gập ghềnh của Đảo Toscarter dần hiện ra từng chút một.

“Thế này thì không quan sát được toàn bộ tình hình rồi.” Anderson bước tới, cười khì khì, “Anh chỉ đảm bảo được một hướng là không có vấn đề gì thôi, chứ Tàu Báo Tử mà xuất hiện từ hướng còn lại hoặc ngay đằng trước thì thôi đấy. Biện pháp tối ưu nhất vẫn là phải trèo lên đài quan sát. Hehe, chắc chắn là sẽ có thuyền viên ở đó, nhưng thợ săn hay hải tặc thâm niên thì có cả trăm cách để lừa gạt cảm quan của họ!”

Klein quay người lại, hững hờ nói với Anderson Hood:

“Nói hay lắm.

Giao việc đó cho ngươi đấy.”

“Hở?” Anderson ngơ ngác.

Anh ta chợt tỉnh ngộ, ngạc nhiên truy vấn:

“Anh không có cách quan sát khác à?”

Không có biện pháp quan sát tình hình thì sao mà đặt bẫy ‘Bất Tử Vương’ được?

“Không.” Klein ung dung hết chỗ mà gật đầu, “Dựa vào ngươi cả.”

…Rốt cuộc là ai truyền cho anh can đảm để rời đi ngay trước mũi ‘Bất Tử Vương’ vậy? Anderson nhất thời câm nín.

Vừa lẩm bẩm “Đừng cản tôi, tôi muốn nhảy khỏi tàu”, anh vừa rời khoang thuyền đi thẳng xuống chân đài quan sát.

Trên lý thuyết, hẳn ‘Bất Tử Vương’ Agalito, hay nên nói là Tàu Báo Tử đã phát hiện ra ác ý của mình, cũng như dự cảm được nguy hiểm bắt nguồn từ mình rồi. Vậy thì câu hỏi là, liệu chúng có tấn công không? Chúng sẽ tin rằng mình sở hữu thực lực đã biểu hiện ra và không có sự trợ giúp nào khác, hay chúng sẽ nghi ngờ có một cường giả giỏi quấy nhiễu dự cảm nguy hiểm đang đứng bên nhúng tay vào? Klein dời tầm mắt khỏi cánh cửa, lại nhìn ra mặt biển bên ngoài.

Một lát sau, hắn bỗng cảm thấy điều gì nên nhanh chóng mở linh thị, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Một người đưa tin bằng xương trắng cao lớn trồi lên từ dưới sàn. Hai ngọn lửa đen kịt trong hốc mắt nó khẽ bập bùng.

Nó chỉ lộ phần thân trên nên không cao hơn Klein là bao. Bốn mắt nhìn nhau ở độ cao ngang tầm, nó đưa phong thư trong tay cho hắn.

Lần này thầy Azik hồi âm nhanh nhỉ… Klein lịch sự gật đầu, nhận mảnh giấy gấp cẩn thận.

Sau khi người đưa tin bằng xương trắng vỡ vụn ra và biến mất, hắn mới giở giấy viết thư ra dưới ánh dương chiếu vào từ ngoài cửa sổ:

[…Thầy rất vui khi nghe tin em đã thăng cấp. Chuyến hành trình của em còn thú vị hơn thầy tưởng tượng nhiều.

Vùng biển kia quả thực hết sức nguy hiểm. Thầy nhớ mang máng nó có liên quan tới nguồn gốc của Đại Tai Biến. Về nguyên nhân nơi đó còn sót lại khí thế của Tử Thần, thầy không chắc chắn lắm.

Thầy sẽ ghi nhớ lời nhắc của em. Trước khi hoàn toàn khôi phục ký ức, thầy sẽ không dấn chân vào vùng hải phận ấy. Dù sao tiếng thì thầm của Chúa Sáng Thế Chân Thực cũng rất khó nghe.

Thầy khá hứng thú với chiếc nhẫn trên tay ‘Thượng Tướng Địa Ngục’ Ludwell. Có điều gần đây thầy đang bị cuốn vào mấy chuyện trong quá khứ, chắc phải một thời gian nữa mới đến thăm gã được…]

Đọc đến đây, Klein vô thức mỉm cười:

Lát hồi âm cho thầy Azik, mình phải bảo thầy là mình biết cách khóa chặt vị trí của ‘Thượng Tướng Địa Ngục’ Ludwell mới được. Để đến khi thầy ấy đến thăm gã cũng sẽ đưa mình theo. Thôi chết, gần đây quên chưa xem bói vị trí của Khuy Măng Sét Cá Người, không biết Ludwell đã phát hiện ra hay vứt nó đi chưa… Ừm, mình sẽ lên phía trên sương xám bói toán về nó sau khi xác nhận rằng Tàu Báo Tử không truy đuổi mình nữa…

Dời mắt xuống, Klein đọc tiếp:

[Chỗ văn hiến cổ đại thầy nhận được từ Katarina đúng là có nhắc tới chuyện Tử Thần nhân tạo. Đơn giản mà nói thì, nhờ sự sống lại đột ngột và được nhân cách hóa của Hiền Giả Ẩn Dật, nên cựu hoàng thất Đế quốc Balam và cao tầng của Giáo đoàn Linh Hồn đã lấy được cảm hứng. Họ hy vọng có thể khiến Tử Thần – chỉ là một khái niệm ở hiện tại – trải nghiệm điều tương tự.

Khả năng cao là hành động ấy có thể thực hiện được. Dựa trên tính chất bất diệt của đặc tính phi phàm, Tử Thần vẫn lạc cũng không đồng nghĩa với việc đặc tính phi phàm và quyền hành tương ứng bị mất đi hoàn toàn. Chúng vẫn tồn tại, chẳng qua là trở nên trừu tượng hoặc trở về thành khái niệm, giống như trạng thái gần đây của Hiền Giả Ẩn Dật.

Căn cứ vào mớ văn hiến kia, nghiên cứu tương ứng vẫn chưa có bước đột phá nào, nhưng đó là từ một thế kỷ trước rồi…]

[Danh sách 4 tương ứng với “Thầy Bói” là “Pháp Sư Quỷ Dị”. Cường giả của gia tộc Antigonus và Zaratul đã để lại cho thầy ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cho dù đã quên hết chi tiết thì phần hồi ức còn sót lại vẫn khiến thầy hơi sợ hãi.

Thầy không biết rõ về cách lấy phối phương và vật liệu ở đâu. Chắc em có thể cân nhắc đến việc chuyển sang đường tắt gần. Thầy đã nhớ lại một chút chuyện về phương diện này rồi. Em có thể chọn Danh sách 4 “Pháp Sư Bí Mật” thuộc đường tắt ‘Người Học Việc’, hoặc Danh sách 4 “Kẻ Ký Sinh” thuộc đường tắt ‘Kẻ Trộm’. Song thầy chỉ nhớ sơ sơ rằng ba đường tắt này chỉ trao đổi được ở Danh sách 3…]

Quả nhiên… Chỉ còn biết trông cậy vào gương ma Arrodes thôi… Klein ép mình nhếch môi, lộ ra một nụ cười.

Đọc thư hồi âm xong, hắn lấy giấy bút viết phần nội dung mình đã nghĩ sẵn, đồng thời hỏi về định nghĩa cụ thể của “sinh vật thần thoại”.

Đặt bút và giấy xuống, hắn không vội triệu hồi người đưa tin ngay. Hắn định chờ khi nào Tàu Báo Tử xuất hiện thì mới thêm yêu cầu cứu trợ vào thư rồi gửi đi. Bằng cách đó, hắn có thể chống đỡ ít lâu bằng Quyền Trượng Hải Thần, thậm chí còn chờ được tới khi thầy Azik đi xuyên qua Linh giới tới cứu viện hắn. Đến khi ấy, hai người hợp lực là đủ hy vọng đoạt Tàu Báo Tử làm của riêng.

Nguyên nhân hắn không viết trước là vì “Ác Ma” có thể sẽ không đến nữa nếu phát giác ra nguy hiểm. Đương nhiên, Klein cũng chẳng biết đối phương có nhận ra nội dung cụ thể của ác ý hiện tại hay không.

Sau khi kiên nhẫn chờ vài tiếng, Klein nghe thấy tiếng gõ cửa. Quay đầu lại, hắn trông thấy Anderson đang vò một bên đầu, bước tới với vẻ mặt phức tạp:

“Tàu Báo Tử không xuất hiện. Chúng ta đã hoàn toàn rời khỏi hải phận Đảo Toscarter rồi…”

‘Bất Tử Vương’ Agalito thực sự không tìm đến trả thù kìa… Tên Gehrman Sparrow này còn khủng hơn mình tưởng nhiều! Anderson thầm thở dài.

Klein tiếc nuối gật đầu. Bước tới giá treo đồ, hắn cầm áo khoác và mũ để chuẩn bị tới nhà hàng.



Trong một căn phòng bí mật, một tiểu đội Găng Tay Đỏ đang thảo luận vụ án gần nhất họ theo đuổi.

“An Hồn Sư” Soest cầm viên phấn chỉ lên tấm bảng đen:

“Vụ án sát nhân Ác Ma lần này có vài điểm giống với vụ án ám sát Công tước Negan ở Backlund.

Đầu tiên, xuất hiện một bộ da người tự có mùi và khí tràng. Thứ này chưa từng có mặt trong bất cứ bản án nào liên quan tới Ác Ma.

Tiếp theo, có nhiều hơn một “Ác Ma”. Chúng thay phiên nhau khoác bộ da người để tiến hành hoạt động bình thường nhằm che giấu hành vi tàn ác của đồng bọn.

Cuối cùng, chúng được nghi là thành viên gia tộc Beria…”

Bấy giờ, vẫn đứng trong một góc cẩn thận lắng nghe, Leonard không khỏi nhớ lại vài chuyện khi đội trưởng đề cập tới Backlund.

Sau khi chứng kiến cảnh tàn tích dưới lòng đất bị phá hủy hoàn toàn, anh đang muốn nhân dịp rảnh rỗi đi điều tra thêm về vị thám tử lừng danh bí ẩn Sherlock Moriarty, định bắt đầu từ chủ nhà cũ của đối phương. Song tiểu đội của Leonard phải tiếp nhận một vụ án khẩn cấp, bắt đầu điều tra một chuỗi sát nhân liên hoàn mới. Sự kiện này buộc anh phải rời khỏi Backlund.

“Leonard, cậu thấy sao?” Nói xong, Soest điểm mặt Leonard Mitchell tiếp tục.

Leonard mơ màng nghiêng đầu. Anh nhìn nội dung trên bảng đen, nhanh chóng sắp xếp lại lời nói:

“Tôi cho rằng đây không chỉ là một kiểu che giấu mà còn là một yêu cầu của nghi thức cụ thể nào đó. Đội trưởng Soest, anh cũng biết rồi đấy, “Ác Ma” có rất nhiều loại nghi thức khinh nhờn và tà ác.”

“Một suy luận hợp lý.” Soest ra hiệu cho đội viên khác phát biểu.

Phù, may mà gần đây Lão Già cho mình bổ túc mấy khóa “Ác Ma” học… Leonard thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nghiêm cẩn lắng nghe các thành viên của tiểu đội mình thảo luận.



Sau hai ngày khởi hành, cuối cùng tàu chở khách cũng an toàn cập bến Đảo Olavi.

Đăng ký phòng khách sạn xong, Klein nói với Anderson Hood:

“Ngươi đợi ta ở đây. Vị Bán Thần kia không thích người lạ đột ngột đến thăm.”

Hắn không muốn người liên lạc của Học phái Sinh Mệnh bị lộ mặt.

“Mong là tôi còn sống cho đến lúc gặp được ông ta.” Anderson cười khổ, tự chúc phúc mình một câu.

Khóe miệng Klein giật giật. Hắn từ bỏ việc nói thêm điều gì mà ngồi xe ngựa đi thẳng tới giáo đường St. Draco thuộc Giáo hội Bão Táp.

Ít lâu sau, hắn lại có mặt trước gian phòng nhỏ bên trong tháp chuông nguy nga, nơi hắn gặp người đánh chuông vừa xấu xí vừa mất cân xứng, Carnot.

Sau khi nghe mục đích tìm đến của Gehrman Sparrow, Carnot lưng còng khẽ gật đầu:

“Tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ ngài Nghị viên Rejod. Ngài ấy đã khỏi bệnh rồi, giờ không còn ở chỗ cũ nữa.”

“Được.” Klein vừa đáp xong, bỗng nhớ ra Carnot là một sản phẩm từ quá trình luyện kim nhân thể của Giáo hội Mẫu Thần Mặt Đất, bèn hỏi, “Ông có biết Frank Lee không?”