Chương 27:

Tô Nguyện đã biết câu trả lời, cô cười khổ, “Cảm ơn Tổng giám đốc Lê hôm nay đến cứu tôi, nhưng tôi không muốn làm vật thay thế.”

Lê Anh Huy cũng không ép buộc cô: “Tôi rất tò mò, Nguyễn Hoàng Phúc rốt cuộc có gì tốt, có thể khiến cô làm vật thế thân suốt ba năm?”

Ánh mắt của Trần Hà Thu tối sầm, “Anh ta từng cứu tôi,” cô ngẩng đầu lên, nhìn anh ấy: “Giống như anh, lúc nhỏ em trai của tôi đi lạc một lần, cha tôi cho rằng bởi vì tôi là sao chổi, suýt chút nữa đánh tôi sống dở chết dở, là Nguyễn Hoàng Phúc ra tay cứu tôi!”

“Nếu như chúng tôi giống nhau, tại sao cô không đồng ý với tôi?”

“…”

Lê Anh Huy nhếch mép cười, thở ra một làn khói, vô cùng lưu manh: “Không muốn thì thôi, cô nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tôi tới thăm cô.”

Anh ta đứng dậy, Trần Hà Thu cuối cùng cũng nhìn rõ, trên cả người anh ta mặc một chiếc áo da màu đen, trên thân có đinh tán, quần ống rộng và giày da cổ cao. Cơ bắp trên người khiến quần áo bó sát vào cơ thể, có thể nhìn rõ hình dáng, hình xăm rồng khổng lồ để lộ ra phần đầu rồng với hàm răng và móng vuốt, phần thân rồng được giấu trong bộ quần áo, nhưng có thể tưởng tượng ra nó hung bạo và sắc bén như thế nào.

“Nhưng bọn họ đều nói tôi là người xấu!”

“Ai?” Cả nhà tải app truyện hola đọc tiếp nhé!

Lê Anh Huy nhún vai: “Không có gì, tôi còn có việc đi trước đây, cô có việc gì thì gọi y tá.”

Cô y tá nhỏ chăm sóc Trần Hà Thu rất tận tâm, chăm sóc cô tỉ mỉ chu đáo, khi Trần Hà Thu mơ hồ chìm vào giấc ngủ còn có thể nghe thấy tiếng cười nói của hai cô y tá.

“Tổng giám đốc Lê thật sự quá đẹp trai! Thật không hiểu tại sao anh ấy lại tìm một người hầu rượu, với điều kiện của anh ấy, muốn phụ nữ như thế nào mà tìm không được?”

“Cô gái hầu rượu này không đơn giản đâu, là vợ trước của Nguyễn Hoàng Phúc, tổng giám đốc tập đoàn Nguyễn Thị đấy! Tại sao người phụ nữ xấu lại tốt số như thế chứ, trong chớp mắt đã quy tụ được hai nam thần của thành phố Hà Nội, loại chuyện tốt này làm sao đến lượt tôi chứ?”

Trên thế giới này, thứ mà mọi người thấy chỉ là vẻ bề ngoài, không có ai thực sự quan tâm cô sống như thế nào, có vui vẻ hay không.

Trần Hà Thu bị đánh thức bởi tiếng động ầm ĩ.

Khi tỉnh lại, Nguyễn Hoàng Phúc ngồi trên ghế đẩu trước mặt cô, khóe miệng nhếch lên tia giễu cợt: “Tôi thực sự đã đánh giá thấp cô, Lê Anh Huy lại vì cô mà làm đến bước này.”

Trần Hà Thu đột nhiên trở nên tỉnh táo hơn nhiều, cô ngồi dậy ôm lấy chăn, “Cho dù anh có tin hay không, em không có đẩy Trần Linh Nhi.”

Nguyễn Hoàng Phúc ném tài liệu đến trước mặt cô: “Trần Linh Nhi có thai rồi, tôi sẽ nhanh chóng cưới cô ấy, ký nó đi!”

Trần Hà Thu cắn môi, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Ông nội… Em nói là ông Nguyễn, ông ấy thế nào rồi?”

“Nhờ phúc của cô, nhồi máu cơ tim, vẫn chưa xuống được giường.” Nguyễn Hoàng Phúc châm chọc nói.

Đáy lòng Trần Hà Thu trào lên một trận chua xót, “Hoàng Phúc, em muốn đi thăm ông ấy.”

“Cô đi làm gì? Chọc tức khiến ông ấy càng nghiêm trọng hơn?” Nguyễn Hoàng Phúc nghiến răng. Lời nói giống như nặn từng từ từng chữ ra khỏi kẽ răng: “Trần Hà Thu, nếu như không phải muốn ly hôn, cô cho rằng tôi sẵn sàng nói với cô nhiều hơn một chữ? Lần trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi, nếu như cô vẫn không ký, không cần cha cô động tay, tôi sẽ đích thân xử lý cô.”