Chương 26:

Người vợ hợp pháp – Châu Phân cầm một nắm hạt dưa ngồi trên ghế sofa hóng chuyện vui. Năm xưa Ánh Tuyết ưỡn bụng đi từng bước vào nhà này, gây cho bà ta không ít phiền toái. Mẹ nợ con trả, bà ta ước gì Trần Quảng Đông quất chết Trần Hà Thu!

Trần Quảng Đông uống rượu, hơi rượu mạnh tỏa ra, lực tay ông ta càng mạnh hơn. Chỉ trong chốc lát, cả người Trần Hà Thu đã phủ đầy vết roi đan xen chằng chịt.

Ánh đèn trước mắt trở nên mơ hồ. Trước khi mất ý thức, Trần Hà Thu tự giễu mình. Cuộc đời cô đúng là thất bại, không bằng chết đi cho xong.

Nhà họ Trần, nhà họ Nguyễn – một nhà coi cô là công cụ kiếm tiền, một nhà coi cô như kẻ thù, thiên hạ này đã sớm không có chỗ cho cô nương nhờ.

Có lẽ cha nói không sai, cô đúng là trời sinh mang đến xui xẻo, chẳng những hại mình mà còn hại người khác.

Không biết ngủ mất bao lâu, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, dường như cô nghe thấy tiếng người nói chuyện.

“Anh Lê, cơ thể cô gái này vô cùng suy nhược, chỉ e phải nằm viện điều dưỡng một thời gian.”

“Tôi biết rồi, hãy dùng loại thuốc tốt nhất, mọi chi phí cứ để tôi thanh toán.”

“Anh yên tâm, chúng tôi sẽ làm hết sức.”

Trần Hà Thu cử động ngón tay mới cảm thấy mu bàn tay mình vô cùng lạnh lẽo, thuốc từ ống chích chảy vào mạch máu trên mu bàn tay cô, cả bàn tay đều sưng phù hơn. Rét lạnh khiến răng cô run cầm cập, cô gập đầu gối và cuộn mình thành một cụm nho nhỏ, giống như đứa trẻ trong bụng mẹ vừa yếu ớt vừa tội nghiệp.

Lê Anh Huy bị hình ảnh cô đang ngủ mơ màng mà vẫn nhăn mày làm cho phiền lòng, quá giống.

Thật đấy, giống quá.

Không chỉ vẻ ngoài, ngay cả cái kiểu đang trong hoàn cảnh xấu mà vẫn quật cường không chịu thua, bướng bỉnh giãy giụa như con thú nhỏ.

Lòng anh ta như được sưởi ấm, hóa thành một dòng suối mát lành.

Anh ta nghiêng người, đặt một nụ hôn mềm mại xuống ấn đường cô, giống như giọt sương đính trên áng mây.

Lông mi rậm như hai chiếc quạt nhỏ đang run lẩy bẩy, cô mở mắt để lộ đồng tử màu trà và ánh mắt hoảng hốt bất lực.

Làn môi khẽ mở: “Anh Lê…”

“Ừm. Vinh hạnh quá, cô còn nhớ tôi là ai.” Lê Anh Huy ngồi xuống bên giường bệnh, đưa tay thăm dò nhiệt độ trên trán cô: “Cuối cùng đã hạ sốt rồi.”

Trần Hà Thu bị sốt đến mơ hồ, trong cơn mê thường cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Nhưng nụ hôn vừa rồi của anh ta quá ấm áp đầy tình thương khiến cô không nỡ từ chối, giống như truyện cổ tích hồi nhỏ vậy, hoàng tử hôn cho công chúa tỉnh giấc.

Thế nhưng câu tiếp theo của Lê Anh Huy lại khiến truyện cổ tích biến thành phim xã hội đen Hồng Kông: “Xin lỗi, tôi ra tay hơi nặng, cha cô… đang được cứu chữa trong phòng giải phẫu.”

Trần Hà Thu cảm thấy đầu óc mình như hóa thành hồ nhão, suy nghĩ rất lâu mới hiệu hàm ý của anh ta. Cô ngồi bật dậy, lại động tới vết thương trên người: “Cha tôi, ông ấy… á…”

Lê Anh Huy thở dài, đẩy cô nằm xuống, dùng chăn bọc kỹ càng: “Hoa Hồng, người khác không cần, tôi cần cô. Sau này cô theo tôi đi, tôi sẽ đối xử tốt với cô.””

“Bởi vì tôi giống người cũ của anh?” Trần Hà Thu hỏi.

Lê Anh Huy châm một điếu thuốc, không quan tâm nơi này vẫn có bệnh nhân, nhìn ra phía ngoài cửa sổ không tỏ thái độ.