Chương 25:

Nghe cha mình nói tràng giang đại hải, cô chỉ cảm thấy vô cùng mệt lòng. Lần nào cũng nói như vậy, bảo cô lấy lòng Nguyễn Hoàng Phúc để anh cho ông ta thêm nhiều tiền tiêu xài.

Trần Quảng Đông còn đang nói lảm nhảm thì đã nghe ông bạn chơi bài ngồi cạnh đó ồ lên: “Ông Trần, đây là con gái ông à? Hình như hôm qua lên báo đó.”

Trần Hà Thu bỗng chột dạ.

Một người khác cũng làm như bừng tỉnh hiểu ra: “Đúng đúng đúng, tôi nhớ rồi, chính là cô ấy! Tôi nhớ hình xăm trên mặt cô ấy!”

Trần Quảng Đông nghi ngờ nhìn mặt Trần Hà Thu, nói mà mất vui: “Rốt cuộc là sao?”

“Ấy trời ơi ông Trần, ông chưa biết hả? Ngày nào ông cũng khoe khoang con gái mình gả cho Nguyễn Hoàng Phúc của Tập đoàn Nguyễn Thị, thật ra cô ta chỉ là nữ nhân viên tiếp rượu mà thôi!”

Trần Hà Thu hoảng hốt, muốn giải thích nhưng không còn lời nào để nói.

Sắc mặt Trần Quảng Đông trở nên u ám: “Mày tới quán bar tiếp rượu à?”

“Cha, con không còn cách nào…”

“Im miệng! Nhà họ Trần này không có đứa con gái mất liêm sỉ như mày!” Trần Quảng Đông tức không chịu được, tiễn mấy người bạn chơi bài về, sau đó nắm tóc Trần Hà Thu và tát cô một cái: “Tao bảo mày làm bà Nguyễn cho tốt mày lại không làm, đi làm nữ tiếp viên! Có phải bị Nguyễn Hoàng Phúc phát hiện nên nó không cần mày nữa? Nói! Có phải không?!”

Trần Hà Thu ôm một bên má, tuôn ra hết bao nỗi ấm ức: “Phải! Nguyễn Hoàng Phúc không cần con nữa, dù sao sau này con cũng không thể lấy được tiền, cha muốn đòi thì tới tìm chị hai đi!”

“Con nhỏ chết tiệt này, tao rất hối hận vì đã sinh ra đồ thối tha không biết xấu hổ như mày. Tổ tiên nhà họ Trần là Vua tàu thủy, hiển hách cỡ nào! Mày bảo về sau tao làm thế nào có chỗ đứng trước mặt bạn bè hả?”

“Đám bạn nhậu của cha, không cần cũng được!”

Trần Quảng Đông trợn mắt nhìn: “Mày còn dám mạnh miệng à? Coi tao có đánh chết mày không.”

Cái tát trong dự liệu cũng không giáng xuống, chỉ thấy Ánh Tuyết ăn mặc lộng lẫy như bà chủ nhà giàu đang dựa sát vào Trần Quảng Đông, dịu dàng nói: “Ông xã, đừng đánh nữa…”

“Mẹ…” Trần Hà Thu cúi đầu gọi. Cả nhà tải app truyện hola đọc tiếp nhé!

Trần Quảng Đông mất kiên nhẫn: “Bà tránh ra, nó là đứa sao chổi! Vừa sinh nó ra tôi đã làm ăn thất bại, anh trai nó còn đang bệnh nặng nằm trên giường! Giữ nó lại trên đời có ích gì? Bây giờ còn lảm hỏng danh tiếng nhà họ Trần, chẳng bằng để tôi đánh chết nó cho sạch sẽ!”

Ánh Tuyết ngăn cản Trần Quảng Đông, cúi đầu khuyên nhủ: “Dù sao nó cũng là con gái ông…”

“Tôi đã mất một đứa rồi, không sợ chết thêm đứa nữa!”

“Ý tôi không phải vậy…” Ánh Tuyết nói đầy ngụ ý, ra hiệu cho ông ta nhìn mặt Trần Hà Thu: “Khuôn mặt này xinh xắn như vậy, đánh chết không tiếc à? Dù sao nó cũng đã tới quán bar tiếp rượu, không bằng để nó ở đấy luôn đi, còn kiếm thêm ít tiền…”

Trần Hà Thu nhìn mẹ mình mà không sao tin nổi, họ điên cả rồi!

Ha ha! Vì tiền, cả nhà họ Trần điên hết rồi!

Trần Quảng Đông cười khẩy: “Yên tâm, tao không đánh vào mặt!”

Trần Hà Thu bị trói chặt hai tay lên trần nhà, cây roi trong tay Trần Quảng Đông quất ra từng tiếng vang ác liệt.

Bốp.

Đòn vang lanh lảnh, nghe mà run cả da đầu.