Chương 233:

“Á! Anh Hoàng Phúc cứu em!”

Tiếng thét của Trần Linh Nhi vang ngay bên tai, thế nhưng Nguyễn Hoàng Phúc lại chạy thẳng về phía Trần Hà Thu. Giờ đây, trong tâm trí anh chỉ có mỗi bóng hình Trần Hà Thu, không bận tâm được điều gì khác nữa…

“Ầm!”

Vật nặng rơi xuống đất, tiếng da thịt va đập xuống mặt đất nghe mà da đầu tê dại.

Khi dây thừng rơi xuống, Trần Hà Thu đã thả lỏng người, nhắm mắt lại, nhưng không ngờ cảm giác đau đớn lại không đến như trong dự đoán. Cô đã rơi vào một lồng ngực ấm áp.

Nguyễn Hoàng Phúc ôm Trần Hà Thu lăn một vòng trên đất để giảm xóc, lật đật bò dậy ôm cô vào lòng, khẩn trương kiểm tra người cô: “Em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?”

Lê Anh Huy cũng chạy tới, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, nhìn Nguyễn Hoàng Phúc đã đón lấy Trần Hà Thu ở cách đó không xa, anh ta dừng bước lại.

Nằm trong lòng Nguyễn Hoàng Phúc, Trần Hà Thu hơi nhúc nhích cánh tay, vết dây thừng rướm máu khiến người ta nhìn mà giật mình trên cổ tay cô đâm vào mắt Nguyễn Hoàng Phúc đau xót.

Khi đã thấy rõ người đang ôm mình, đôi mắt Trần Hà Thu nháy mắt trở nên ướt át: “Sao anh lại… Không phải anh không yêu em sao? Anh cứu em làm gì chứ?!”

“Trần Hà Thu, anh xin lỗi, là anh không tốt.” Nguyễn Hoàng Phúc ôm cô vào lòng thật chặt, không ngừng hôn lên nước mắt của cô: “Đều là lỗi của anh, anh có lỗi với em, em đừng khóc…”

Trần Hà Thu giãy giụa muốn thoát khỏi lồng ngực anh, tựa như một con thú bị thương: “Thả em ra!”

“Anh không thả!” Anh cắn răng, hai mắt đỏ bừng: “Kể từ giờ phút này, anh sẽ không buông tay em ra nữa!”

Tải app truyện hola đọc full miễn phí mọi truyện hot nhé cả nhà! “Dựa vào đâu chứ, tại sao lần nào anh cũng tự ý quyết định vậy, người đã nói em cút đi là anh, người nói không buông tay cũng là anh, rốt cuộc anh đang nghĩ gì?”

Đã qua phút nguy cấp nhất, Trần Hà Thu hóa tất cả đau đớn thành những giọt nước mắt, cô đã im lặng chịu đựng quá lâu rồi: “Em đã buông tay được anh rồi mà, tại sao anh cứ xuất hiện trước mặt em hết lần này đến lần khác vậy? Anh cố ý không muốn thấy em sống tốt có phải không? Nguyễn Hoàng Phúc, anh là một tên khốn nạn!”

Nguyễn Hoàng Phúc để cô tùy ý đánh mình, ôm chặt cô hơn. Quả nhiên phải đến giây phút cuối cùng mới có thể thấy được suy nghĩ chân thật của một người. Khi cô hỏi anh có yêu An Như không, Nguyễn Hoàng Phúc mới phát hiện ra rằng những ký ức của anh về An Như đã mơ hồ đi rất nhiều, thậm chí đến mặt mũi cô ấy thế nào anh cũng không nhớ rõ. Ban đầu tình cảm mà anh dành cho An Như chỉ được tạo dựng dựa trên một mối ân tình, nếu mối ân tình ấy không tồn tại, phần tình cảm ấy sẽ chỉ là một tòa lâu đài trên cát.

Trần Hà Thu thì ngược lại, khi cô rơi từ trên không trung xuống, hình ảnh của cô lại xuất hiện trong đầu anh trước tiên.

Ánh mắt ngượng ngùng xen lẫn mong ngóng của cô khi biết cô sắp kết hôn với anh.

Dáng vẻ cô thận trọng lấy lòng anh, nói cho anh biết cô đã có con.

Khi cô bị hành hạ đến mức không còn lành lặn, nằm trong bệnh viện, cô yếu ớt khóc trong bất lực, nói: “Anh không thể cứ giày vò em như vậy…”

Cô lặng lẽ rơi nước mắt, dùng hết tất cả lòng tự ái và niềm hy vọng, chỉ để hỏi anh một câu: “Anh yêu em không?”