Chương 234:

Mọi hình ảnh nhanh chóng thoáng qua trong đầu chỉ trong vòng mấy giây ngắn ngủn như một thước phim, thậm chí anh còn kinh hoảng khi phát hiện ra, trong mỗi một hình ảnh có Trần Hà Thu, trước nay cô đều chưa bao giờ giải thích bất cứ điều gì cho bản thân, cô chịu đựng cơn tức giận của anh, chịu đựng nỗi áy náy vì anh là người gián tiếp gây ra cái chết cho An Như, chịu đựng sự thúc ép hết lần này đến lần khác của Trần Linh Nhi…

Cho đến giây cuối cùng, thậm chí cô còn dặn dò anh phải chăm lo cho anh cô thật tốt.

Trần Hà Thu chính là một cô gái như thế, tựa như những vì sao trên bầu trời, vĩnh viễn bị khuất sau những đóa hoa kiều diễm khác, nhưng lại sống một cách chân thật, thản nhiên, bình đạm, không tranh không đoạt.

“Anh là một tên khốn nạn, em muốn đánh anh, mắng anh thế nào cũng được, anh nghe em.” Nguyễn Hoàng Phúc hôn lên đỉnh đầu cô, cởi áo khoác mặc lên cho Trần Hà Thu rồi ôm lấy cô: “Anh mang em đến bệnh viện trước.”

Đi được một bước, Nguyễn Hoàng Phúc dừng lại, nói với Lê Anh Huy ở sau lưng: “Tổng giám đốc Lê, lần này xem như tôi nợ anh, sau này anh có chuyện gì cần giúp, quyết không chối từ.”

Lê Anh Huy ra vẻ “Sao cũng được” mà nhún vai, giấu đi sự mất mát và đau đớn trong mắt mình thật kĩ, chỉ vào Trần Linh Nhi đang nằm trong vũng máu dưới đất: “Chuyện sau này thì để sau này tính, anh định xử lý cô ta thế nào?”

Nguyễn Hoàng Phúc im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: “Làm phiền tổng giám đốc Lê gọi 115 giúp tôi.”

Lê Anh Huy nhướng mày: “Xin lỗi chứ tôi nói thẳng nhé, nếu gọi 115 thì một lúc nữa họ mới đến, cô ta ngã thành như vậy rồi, không biết có thể chịu đựng được đến lúc bệnh viện tới đây không.”

“Vậy thì để xem mạng cô ta có lớn hay không vậy.”

Bỏ lại câu này ở đằng sau, Nguyễn Hoàng Phúc sải bước ra ngoài.

Trong đêm tối, chiếc xe Maybach màu xám bạc tựa như một tia chớp, vượt qua vô số đèn đỏ mà chạy thẳng tới bệnh viện.

Trợ lý Châu đã nhận được cuộc gọi từ Nguyễn Hoàng Phúc, đã chờ sẵn ở bệnh viện, thấy Nguyễn Hoàng Phúc ôm Trần Hà Thu xuống xe thì vội vàng tới đón: “Tổng giám đốc, phía bệnh viện đã chuẩn bị xong, ngoài bác sĩ của nhi khoa và nam khoa ra thì tất cả các bác sĩ đều đang chờ lệnh trong bệnh viện.”

“Được.” Nguyễn Hoàng Phúc ôm Trần Hà Thu đi thẳng vào, bước chân dồn dập không ngừng: “Thông báo cho các bệnh viện lớn ở Hà Nội, ai dám nhận Trần Linh Nhi thì đã đứng ở phe đối lập với Tập đoàn Nguyễn Thị.”

“Rõ!” Trợ lý Châu đáp một tiếng, nói: “Tổng giám đốc, vừa rồi ông cụ gọi đến, nói là không gọi được cho máy anh.”

Nguyễn Hoàng Phúc đi vào một phòng bệnh, cẩn thận đặt Trần Hà Thu lên giường bệnh, giũ chăn đắp cho cô: “Ông nội tôi nói gì?”

“Ông cụ nói là…” Sắc mặt trợ lý Châu có chút lúng túng.

Nguyễn Hoàng Phúc nhíu mày: “Nói.”

“Vâng… Ông cụ nói là, trong thời gian ngắn nhất, anh phải đến cục dân chính với cô Trần Hà Thu để đăng ký tái hôn, nếu anh không đi…” Trợ lý Châu chột dạ nhìn sang hướng khác: “Thì tôi phải mua một bao thuốc tê đổ vào trong thức ăn của anh, ông ấy tự mình kéo anh đến cục dân chính đăng ký…”

“Ông ấy sẽ không cần thuốc tê.” Nguyễn Hoàng Phúc khẽ nhoẻn miệng: “Gọi bác sĩ tới tiến hành kiểm tra toàn diện cho Trần Hà Thu trước đã.”

Trợ lý Châu nở nụ cười ngầm hiểu ý: “Rõ!””