Chương 232:

“Chú mày đòi tiền cũng vô dụng.” Lê Anh Huy cười nhạo một tiếng: “Mày muốn cứu tên ‘bạn trai’ đó của mày chứ gì? Đừng ngu, bệnh AIDS trước mắt vẫn chưa có thuốc chữa, dùng nhiều tiền hơn nữa cũng uổng công.”

Trần Minh Tuấn trợn to hai mắt: “Anh nói cái gì… Tại sao anh biết anh ấy mắc bệnh này…”

“Mày có biết cậu ta đã lên giường với cả nam lẫn nữ không? Mày có biết trước mày cậu ta từng hầu hạ bao nhiêu con đàn bà giàu có không? Chỉ có tên ngu ngốc như mày mới đi tin mấy lời nhăng cuội của cậu ta, cậu ta chỉ xem mày là một cái máy rút tiền thôi, có biết không?!”

Lê Anh Huy đứng lên, tung chân đá một khúc gỗ cũ nát ra thật xa, tiếng “Rầm rầm” của khúc gỗ nghe thật khó chịu: “Ngu dốt thì phải học cho nhiều vào, chị mày đi bán máu cho mày đi học ở trường quý tộc, thế mà mày lại vì một thằng trai bao mà nói nghỉ học là nghỉ học. Tốt nhất là mày nên đi bệnh viện khám sớm chút đi, không biết cuối cùng số tiền này sẽ bị cậu ta dùng cho thằng nào con nào nữa…”

Dứt lời, Lê Anh Huy muốn đi tới giật dây thừng trên tay cậu ta lại.

Trần Minh Tuấn đã bị cơn tức giận làm cho đầu óc mê muội, cầm bật lửa trong tay mà uy hiếp: “Anh đừng lại đây, anh mà tiến thêm một bước nữa là tôi đốt ngay đấy, đừng hòng có ai trong hai chị ta sống sót!”

Lê Anh Huy vội vàng dừng bước, nhíu mày nói: “Mày để bật lửa xuống!”

“Không!” Trần Minh Tuấn đã đứng trên bờ vực của sự điên cuồng: “Anh nói bệnh AIDS không có thuốc chữa, là thật sao?”

Lê Anh Huy gật đầu: “Không có thuốc.”

Cả nhà đọc full miễn phí tại app truyện hola nhé cả nhà! “Ha ha…” Trần Minh Tuấn bỗng nhiên cất tiếng cười to, ngọn lửa từ chiếc bật lửa chuệnh choạng lướt qua phía dưới dây thừng, nhiều lần suýt chạm vào đầu dây thừng.

“Đưa tiền cho tao! Tao không quan tâm! Đưa tiền ngay cho tao! Cho dù không thể cứu sống anh ấy, tao cũng muốn thử một lần!” Trần Minh Tuấn giận dữ hét vào mặt Nguyễn Hoàng Phúc: “Đưa tiền cho tao nhanh coi! Không phải mày thích chị hai tao sao?!”

Vừa dứt lời, cậu ta lập tức đưa bật lửa xuống dưới dây thừng nối với Trần Linh Nhi: “Ông anh rể à, cho mày mười giây, ký chi phiếu cho tao!”

“Tuấn à! Em bình tĩnh chút đi, chị hai không gạt em đâu, chị sẽ nghĩ cách đưa em và Cường ra nước ngoài, y học ở nước Mỹ tân tiến nhất, nhất định có thể chữa khỏi bệnh cho Cường! Em đừng đốt…”

“Tao không biết ai nói thật ai nói giả, tao chỉ cần tiền!” Trần Minh Tuấn đã điên rồi, không thể nghe vào tai bất cứ điều gì.

Trần Linh Nhi sốt ruột không thôi, cầu xin: “Hoàng Phúc, nể mặt chị hai em, anh đưa tiền cho Tuấn đi, em là em gái ruột thịt cùng cha cùng mẹ với chị ấy, anh đã đồng ý với chị ấy phải chăm sóc em cả đời…”

“Nguyễn Hoàng Phúc tôi chưa bao giờ làm chuyện gì khiến mình phải hối hận, đồng ý An Như chăm nom cho cô, là chuyện duy nhất.” Nguyễn Hoàng Phúc lấy sổ ghi séc ra khỏi túi, viết số lượng rồi ký tên của mình lên: “Tôi có thể cho cô số tiền này, từ nay về sau, tôi và cô là người dưng nước lã.”

Vừa dứt lời, sổ ghi séc trong tay Nguyễn Hoàng Phúc đã bị Trần Minh Tuấn giật đi, hai mắt cậu ta sáng rực, nhìn sổ ghi séc dày nặng, phấn khích đến mức con ngươi cũng sắp lòi ra. Cậu ta vội vã nhét sổ ghi séc vào trong túi quần, dùng bật lửa đốt cả dây thừng đang trói Trần Hà Thu và Trần Linh Nhi.

Ngọn lửa nhanh chóng men theo dây thừng leo lên phía trên, càng ngày càng nhanh theo tác dụng của sức gió. Thừa dịp Nguyễn Hoàng Phúc và Lê Anh Huy còn đang hoảng hồn, Trần Minh Tuấn đẩy hai người ra chạy như điên ra cửa: “Ông anh rể, thời gian có hạn, mày chỉ có thể chọn một trong hai người để cứu, để xem mày muốn cứu ai, ha ha…””