Chương 226:

“Em yên tâm, tấm thẻ đó của cô ta có khoảng 7 tỉ, đủ cho em ra nước ngoài chơi một chuyến với em chân dài nhà giàu rồi.” Trần Linh Nhi vẫn còn đang mặc bộ đồ của bệnh viện, dùng mũi chân nhấc cầm của Trần Hà Thu: “Nữ nhân của Nguyễn Hoàng Phúc đây sao? A, còn phải xem anh ta có cần cô không”.

Trần Hà Thu nhìn bằng cặp mắt phẫn nộ: “Các người lừa tôi đến đây rốt cuộc là muốn gì? Tôi không có quan hệ gì với Nguyễn Hoàng Phúc, cô lấy tôi ép anh ta là dùng sai người rồi.””

“Tìm cô đến chụp vài tấm hình thôi.” Trần Linh Nhi nghịch điện thoại trong tay, nói với mấy tên đàn ông bên cạnh: “Các anh đứng đờ người đó ra làm gì? Chẳng phải ngày nào cũng than là thiếu hơi phụ nữ sao?”

Mấy tên đàn ông vừa nghe, cười hì hì đê tiện đi về phía Trần Hà Thu “Nhà họ Trần các cô đúng là sinh ra toàn mỹ nhân, người chị đã chết mấy năm trước của cô đã là mỹ nữ, cô em này càng tuyệt hơn…”

Cả người Trần Hà Thu như rơi xuống hầm băng, lẽ nào những người này chính là những tên côn đồ đã hại chết chị cả…

“Tặng quà cho các anh đương nhiên là phải dùng món hàng tốt nhất rồi.” Trần Linh Nhi giơ điện thoại tách tách chụp Trần Hà Thu vài tấm, nụ cười không thể giấu giếm được nữa: “Lần đó không kịp chụp ảnh chị tôi đã chết rồi, lần này chụp thêm vài tấm tặng các anh làm kỷ niệm.”

“Haha… Linh Nhi, vẫn là em chu đáo, yên tâm, anh trai nhất định sẽ chăm sóc em đàng hoàng…” Nói xong chìa tay muốn kéo Trần Hà Thu đi.

Trần Hà Thu ra sức vùng vẫy “Thả tôi ra!  Trần Linh Nhi, cô còn có chút lương tâm nào không? Từ trước đến giờ tôi chưa từng có lỗi với cô!”

“Cô cướp đi người đàn ông vốn dĩ sắp thuộc về tôi! Suýt chút nữa, tôi có thể gả vào nhà họ Nguyễn, trở thành bà Nguyễn một cách danh chính ngôn thuận! Tất cả đều bị cô phá hoại!” Trần Linh Nhi điên cuồng nói: “Lúc trước là chị cả, bây giờ là cô, dựa vào cái gì các người đè đầu cưỡi cổ tôi, tác oai tác quái chứ?”

“Cô sinh non lẽ nào cũng là do tôi hại sao?” Trần Hà Thu tức giận nói: “Cho dù cô muốn gả cho Nguyễn Hoàng Phúc, tôi trước giờ cũng chưa từng ngăn cản, cô bỏ tâm sức lên người Hoàng Phúc, còn có ích hơn nhiều so với việc báo thù tôi”.

Ánh mắt của Trần Linh Nhi hung ác: “Cô yên tâm, đợi Hoàng Phúc xem được những tấm ảnh này, chị đoán anh ấy có còn cần cô nữa không?”

Trần Hà Thu dùng sức đá tên đàn ông kinh tởm đang động tay động chân trên người mình một cái, cuộc vật lộn kịch liệt làm cô thở hổn hển: “Bây giờ là tôi không cần anh ta”.

“Nguyễn Hoàng Phúc có tiền như vậy, cô sẽ buông tay?” Ánh mắt Trần Linh Nhi loé lên “Có quỷ mới tin!”

Từ nay nhóm tập trung lên truyện trên app truyện hola nhé cả nhà! Mong cả nhà tải về đọc nhé! App đã khá hoàn thiện! “Anh ta có tiền là chuyện của anh ta, không liên quan đến tôi.”

Trần Linh Nhi vỗ vỗ vai tên đàn ông, ra hiệu cho hắn ta đứng dậy, tự mình đến trước mặt Trần Hà Thu, cúi xuống: “Mẹ cô, em trai cô là người như thế nào, tôi và cô trong lòng đều biết rõ, là ruột thịt của bọn họ, tôi không tin cô không yêu tiền một chút nào. Hơn nữa, coi như là cô không yêu tiền, cô có dám thừa nhận mình không yêu Hoàng Phúc không?”

Trần Hà Thu cắn môi không nói.

Yêu? Hay không yêu?

Trái tim cô đã chịu đủ giày vò, đã không còn chút sức lực nào để yêu nữa.

Cho dù là miệng nói muốn cắt đứt mọi liên lạc với anh, nhưng tối hôm nay lúc anh đứng trước mặt ông Nguyễn nói muốn cùng cô sinh con đẻ cái, tim cô không nhịn được có chút rung động.

Hoặc có lẽ là do anh, hoặc có lẽ… do nỗi hổ thẹn trong lòng cô.

Cô cũng đã từng là người sắp trở thành mẹ, ngày ngày đều lật xem sách vở, tra tài liệu về phụ nữ mang thai, chờ mong đứa con của cô và Hoàng Phúc oe oe chào đời, cô muốn dành những thứ tốt nhất trên đời cho đứa bé này.