Chương 227:

Đây là một rào cản không thể vượt qua trong lòng cô.

Cô quả thật muốn có một đứa con cho riêng mình, bù đắp tất cả những mặc cảm trước đây cho nó.

Trần Linh Nhi cười khinh thường: “Trần Hà Thu, chuyện giữa hai chúng ta cũng nên giải quyết rồi, hay là chúng ta cùng cá cược một phen.”

Trần Hà Thu nhíu mày: “Tôi không cá cược với kẻ điên.”

Trần Linh Nhi tự mình nói: “Cô đoán xem Nguyễn Hoàng Phúc yêu chị cả hơn hay yêu cô hơn?”

Trần Hà Thu ngẩng đầu: “Câu này của cô là có ý gì?”

“Cô không nói cho tôi biết ký tự ở phía sau cài áo Tương Tư, tự tôi có cách tìm ra.”  Trần Linh Nhi cười đắc ý: “Còn phải cảm ơn cô nói cho tôi biết, Nguyễn Hoàng Phúc đi Thành phố Đà Nẵng là để sửa cài áo Tương Tư. Tối qua, tôi đã cho người tìm ông chủ của cửa tiệm sửa chữa đó, chỉ là mời con ông ta cùng ăn một bữa cơm, thì ông ta đã khóc lóc nói ra hết tất cả câu chuyện về ký tự trên cài áo”.

“Đồ bỉ ổi!” Trần Hà Thu nghiến răng: “Chỉ là việc riêng của mấy người chúng ta, cô liên lụy tới người vô tội làm gì?”

“Ai bảo cô không nói cho tôi biết chứ!” Trần Linh Nhi hất cằm, “Trần Hà Thu nhìn cho rõ, tôi phải ở trước mặt cô cướp Nguyễn Hoàng Phúc trở về!”

Nói đoạn, Trần Linh Nhi ra hiệu tay vài cái, vài tên vạm vỡ cao lớn tiến tới kéo Trần Hà Thu qua một bên, dùng dây thừng trói chặt, treo cô lên cao.

Bên kia, Trần Linh Nhi cũng tự nguyện để bị treo lên, cùng một độ cao với cô, một trái một phải.

Khi Nguyễn Hoàng Phúc trở về công ty, văn kiện trên bàn đã chất thành núi.

Anh xử lý xong một phần ba, mệt mỏi xoa xoa ấn đường, cầm điện thoại xem, đã 11h tối rồi, cũng không biết Trần Hà Thu đã ăn bữa khuya với Hoàng Thúy Vân xong chưa.

Tải app truyện hola đọc nhiều mỗi ngày nhé cả nhà! Cốc cốc cốc

Trợ lý Châu gõ cửa bước vào: “Chủ tịch, trước đây anh bảo tôi đi điều tra đoạn phim camera quan sát ghi lại ngày hôm đó ở trung tâm thương mại, tôi đã tìm rất lâu, nhưng mà vẫn chưa tìm thấy.”

Nguyễn Hoàng Phúc “Ừ” một tiếng, “Tiếp tục tìm, video quan sát của trung tâm thương mại lúc nào cũng được sao lưu, 10 năm quả thật là khoảng thời gian khá dài, nhưng mà không đến nỗi không tìm ra một chút gì.”

“Vâng.” Trợ lý Châu gật đầu, “Chủ tịch, tôi phát hiện ra một chuyện rất quái lạ, tư liệu camera quan sát ở trung tâm thương mại tôi xem qua rất nhiều lần, những ngày khác đều có, chỉ duy nhất ngày hôm đó lại tìm không thấy. Người của trung tâm thương mại nói có lẽ là camera ngày hôm đó bị hư, nhưng điều này có phần quá trùng hợp đi”.

Nguyễn Hoàng Phúc mệt mỏi dựa vào lưng ghế, thở dài một hơi: “Càng trùng hợp, thì càng kỳ lạ, có người không muốn cho tôi biết chân tướng năm đó, nhưng không ngờ rằng cách làm này lại càng giấu đầu lòi đuôi, càng làm người ta nghi ngờ, có vẻ sự việc năm đó thật sự có ẩn tình khác.”

“Vậy…. có thật là cô chủ? À không, ý tôi là cô Trần Hà Thu.”

Nguyễn Hoàng Phúc chỉnh anh ta: “Không cần sửa lời, sau này cứ gọi cô ấy là cô chủ đi. Việc đi đến ngày hôm nay, tôi cũng cảm thấy khả năng lớn là cô ấy, trước đây cô ấy cũng đã nói với tôi, chỉ là bây giờ lại đột nhiên mở miệng không dám thừa nhận…Bỏ đi, thừa nhận hay không cũng không sao cả, tôi đã quyết định tái hôn với cô ấy.”

Đang nói chuyện, điện thoại reo lên, là số máy lạ.