Chương 225:

“Không có gì, chỉ hơi mệt tí.” Trần Hà Thu nói: “Anh về trước đi, ở đây cách chung cư không xa, tôi đi bộ là có thể tới rồi.”

Nguyễn Hoàng Phúc kiên quyết “Anh tiễn em.”

“Không cần đâu.” Trong lòng cô chỉ còn lời cầu cứu của Trần Minh Tuấn, không giống điệu bộ giả vờ nữa,:“Hoàng Thúy Vân hẹn tôi ăn trung thu, cô ấy ở gần đây, chỗ nữ nhân đưa anh theo không tiện, anh về trước đi”.

Nghe đến tên Hoàng Thúy Vân thì anh cũng yên tâm. Chuyện do Trần Linh Nhi gây ra, cô phải về kể khổ với cô bạn cùng phòng là chuyện thường tình, lại thêm hai ngày không tới công ty còn phải giải quyết rất nhiều chuyện. Anh rất muốn đưa cô về chung cư rồi giải quyết công việc, đành gật đầu đồng ý.

Sau khi chiếc maybach xám bạc rời khỏi, cô liền bắt một chiếc taxi chạy về đường Nam Bình, trên đường đi điện thoại đổ chuông, cô bắt máy “Minh Tuấn, em sao rồi?”

Nhưng giọng nói bên kia không phải là của cậu nữa mà là một giọng nói thô lỗ gã đàn ông: “Cô là chị của Trần Minh Tuấn? Cậu ta gây chuyện đắc tội với nữ nhân của ông chủ tôi, cô nói xem phải đền bù như thế nào?”

Cô sững người: “Em tôi sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện đó, có phải có nhầm lẫn rồi không?”

“Con bà nó, tao khinh.” Gã ta chửi một trận: “Cho cô hai lựa chọn, tôi trực tiếp cho em cô thành thái giám sau đó chặt tay chân nó gửi cho cô, không thì đưa tiền ra thì nhẹ nhàng giải quyết xong xuôi”.

Trần Hà Thu hít một hơi “Ông cần bao nhiêu tiền?”

“15 tỉ, một đồng cũng không thể thiếu.” Gã ta cười to: “Tôi cho cô nửa giờ, nếu như không thấy cô thì sẽ thấy bộ dạng tàn phế của nó.” Sau đó điện thoại lần nữa bị ngắt, cô gọi lại nhiều lần nhưng không có người nghe máy. Trong lòng cô hiểu rõ, một đứa nhát gan như Trần Minh Tuấn, căn bản không thể động đến nữ nhân của lão đại, e rằng có sự sắp đặt của kẻ khác. Những kẻ đó thấy tiền là sáng mắt, muốn thiếu một đồng cũng không được, Trần gia quả thực rất đáng căm phẫn, một đứa con trai toàn năng lại cho biến thành thái giám, nếu như ba cô biết được tin này không biết có ngất xỉu không.

Đến số 55 đường Nam Bình, đã qua 25 phút, trước mặt là một cái kho bị bỏ hoang, tối tăm không một ánh đèn, trong tay Trần Hà Thu cầm một tấm thẻ lạnh lẽo, vừa mới đi được một bước, đột nhiên có người từ đằng sau bước tới dùng khăn bịt mũi và miệng cô, một mùi hăng nồng xộc thẳng vào khoang mũi, trong chốc lát cả người mềm nhũn, dần mất đi ý thức cô bất tỉnh.

Lúc Trần Hà Thu tỉnh lại, toàn thân đau nhức nặng nề, đầu đau như búa bổ, mình muốn ngồi dậy lại phát hiện cả hai tay hai chân đều bị trói chặt, vả lại… cả người trống trơn chỉ còn lại nội y, hơi lạnh từ từ bốc lên lòng bàn chân làm cô lạnh cả sống lưng. Cô cảm thấy vô cùng hoang mang, chắc chắn có người sắp đặt. Xung quanh tối om, tỏa ra mùi hôi thối, phía xa tỏa ra một chút ánh sáng, một vài bóng người lờ mờ một nam một nữ, nghe thoáng giọng của họ từng đợt ngắt quãng.

“Chị hai, chúng ta làm như thế này có phải là quá đáng rồi không?”

“Có gì quá đáng? Chê thì đừng lấy tiền.”

“Không có không có, em chỉ nói bừa, tiền đương nhiên là sẽ lấy.” Trần Hà Thu trong lòng chấn động, đó là…

Thân thể mất cân bằng không cẩn thận làm ngã tủ đồ lớn  bên cạnh, khiến những người ở bên đó chú ý.

Trần Linh Nhi thổi ra khói nửa điếu thuốc đang hút dở, khuôn mặt có chút nhợt nhạt, khóe môi hơi cong thổi ra “Ôi, tỉnh rồi sao, Minh Tuấn mau đến xem chị ba của em, đã 28 tuổi rồi, đồ lót lại có bông giống học sinh trung học, thật quá quê mùa.”

Trần Minh Tuấn đi theo sau cô ta tiến vào: “Chị ta vốn dĩ đã quê mùa, chị hai, chị đã đồng ý với em rồi, tiền đều cho em hết nhé.”