Chương 224:

“Con đàn bà đó trước khi để cháu đi giết người thì đã phóng hỏa đốt nhà rồi” Ông giận xanh mặt mày, gõ tay bịch bịch lên bàn sô-pha: “Thiên sứ chẳng với thần tiên, nếu là thần tiên, tôi sẽ nhìn cho ra rốt của bộ mặt của vị thần tiên đó có gì tốt đẹp”.”

Trần Hà Thu xoay hết một vòng tròn “Cơm sắp chín rồi, tôi xuống bếp dọn cơm.”

Người làm trong nhà nhìn thấy liền cười: “Lúc trước đây là thói quen của bà cụ, bây giờ có thể đổi lại thành thói quen của Trần tiểu thư rồi, bây giờ thật tốt biết bao có thể gọi cô là bà chủ nhỏ rồi.”

Người làm trong nhà đồng loạt lên tiếng. Bữa ăn hôm nay rất thịnh soạn, bốn món chính bốn món phụ, còn có nồi gà hầm, hương thơm lan tỏa cả gian bếp, ăn cơm xong ông nội lại giữ lại bắt Trần Hà Thu uống cho hết khiến cô muốn bỏ chạy.

Ông nội Nguyễn không còn cách nào khác đành tiễn hai người ra xe “Hoàng Phúc, lái xe cẩn thận nhé.”

“Vâng, cháu biết rồi.”

Ông đến phần ghế phụ của Trần Hà Thu, nhân lúc anh không chú ý, nhét vào tay cô một tấm thẻ ngân hàng, cô vội vàng từ chối lại bị ông giữ chặt.

“Ông ơi chúng cháu về nhé.” Nguyễn Hoàng Phúc khởi động xe.

“Được, có thời gian lại đem Hà Thu đến chơi nhé.”

“Vâng.” Xe từ từ đi ra khỏi cổng nhà chính, Trần Hà Thu dần lộ ra xúc cảm thật, giọng lạnh nhạt: “Tôi sẽ không tái hôn với anh đâu, chỉ là để ông nội thấy vui lòng thôi.”

Nguyễn Hoàng Nam mặt không biểu tình, chỉ hỏi “Về chung cư?”

Cô lắc đầu “Phía trước có trạm xe buýt cho tôi xuống là được rồi.”

Nguyễn Hoàng Nam hỏi “Em lại nháo gì nữa vậy?”

Cô nhìn về phía trước “Tôi chưa muốn về chung cư, muốn đi ngân hàng một chuyến.”

“Đến ngân hàng để làm gì?”

“Gửi tiết kiệm.”

Anh nhăn mày “Tiền ở đâu ra? Lê Anh Huy cho em sao? Hay là mấy người trong bệnh viện không đối tốt với em?”

“Không liên quan đến anh”

“Đi về trước.” Nguyễn Hoàng Phúc phẫn nộ: “Không cần biết là ai, nếu như muốn làm em chú ý đến, anh nhất định cho người đó biết tay.”

Trần Hà Thu tay quơ quơ tấm thẻ “Của ông nội anh đó, chẳng lẽ muốn đánh nhau với ông ấy?”

Anh không nói gì nhìn cô, tiếp tục lái xe, dừng trước cửa một ngân hàng. Trần Hà Thu kiểm tra một lượt, bên trong có khoảng khoảng 7 tỉ đồng, nhưng số tiền này lại không hề ấm áp tí nào. Cô liền nhận điện thoại cầu cứu của Trần Minh Tuấn:

“Chị, em đang ở số 55 đường Nam Bình, chị hãy nhanh mang ít tiền đến.”

“Em lại cần tiền để làm gì?”

“Chị mau đến đi…nếu không đến em sẽ mất mạng, đừng đi với người khác, chỉ một mình chị đến thôi, ngàn vạn lần đừng đem theo người khác đến, không thì họ sẽ giết em mất, á!” Trần Minh Tuấn vừa mới kêu thảm một tiếng thì điện thoại cũng ngắt máy, cô chỉ nghe loáng thoáng tiếng la hét đáng sợ.

Nguyễn Hoàng Phúc ngồi trong xe đợi, thấy cô với khuôn mặt hốt hoảng chạy ra liền hỏi: “Sao vậy? sao sắc mặt kém vậy?”