Chương 214:

Nguyễn Hoàng Phúc tức giận xông tới, kéo Hà Thu lại: “Tối qua cô ở bên hắn ta sao? Cô có biết tôi như phát điên lên tìm cô cả đêm không?”

Hà Thu đẩy anh ta ra: “Giám đốc Nguyễn có chuyện gì tìm tôi sao?”

Nguyễn Hoàng Phúc bực tức nói: “Cô nam quả nữ chạy lên đỉnh núi qua đêm, cô không nên giải thích với tôi chút sao?”

“Tại sao phải giải thích?” Hà Thu không muốn nhìn thấy anh ta: “Bây giờ tôi đang độc thân, qua đêm ở đâu, qua đêm với anh, là tự do của tôi.”

“Hà, Thu!” Ánh mắt của Nguyễn Hoàng Phúc như muốn bùng cháy: “Đi theo tôi, tôi có chuyện muốn hỏi cô.”

Hà Thu né tránh cánh tay của hắn đang định kéo lấy tay cô: “Giám đốc Nguyễn muốn hỏi gì thì hỏi ở đây đi, hỏi xong thì ai đi đường người đấy, Trần Linh Nhi còn đang đợi tôi ở bệnh viện.”

“Chuyện của chúng ta không liên quan đến cô ta, Hà Thu, nói cho tôi biết, tại sao cô lại biết chữ khắc phía sau cài áo tương tư?”

Hà Thu đột nhiên ngước đầu, nhìn vào ánh mắt anh ta, sau đó quay đầu: “Khắc chữ gì chứ, tôi không biết.”

Nguyễn Hoàng Phúc tức giận nói: “Cô đừng lừa tôi, tôi đã nhìn thấy cảnh quay trong camera trong bệnh viện rồi, tôi nghe rất rõ ràng những lời mà cô nói với Linh Nhi. Chuyện khắc chữ tôi chỉ nói cho người phụ nữ năm đó cứu tôi, cô thành thực nói cho tôi biết, có phải cô không?”

“Chuyện này rất quan trọng sao?”

“Cực kỳ quan trọng.” Nguyễn Hoàng Phúc nắm lấy cánh tay cô: “Cực kỳ quan trọng đối với tôi, cô nói sự thật cho tôi, người năm đó cứu tôi rốt cuộc có phải cô không…”

“Không phải,” Hà Thu nói chắc chắn như đinh đóng cột: “Không phải tôi, đây là câu trả lời của tôi.”

Nguyễn Hoàng Phúc vẫn không từ bỏ hy vọng: “Hà Thu, đừng giận dỗi…”

“Tôi không giận dỗi.” Hà Thu lùi sau mấy bước, đứng bên cạnh Lê Anh Huy:

“Giám đốc Nguyễn nói xong chưa? Nói xong rồi thì đi đi.”

Nguyễn Hoàng Phúc nhíu chặt mày, ánh mắt liếc nhìn lên người Hà Thu và Lê Anh Huy.

Lê Anh Huy đứng sát người Hà Thu, ôm cô vào lòng, nói với âm thanh chỉ có hai người mới nghe thấy: “Tại sao không nói sự thật cho anh ta?”

Giọng nói của Hà Thu rất bình tĩnh, “Tôi và anh ta, từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm, không cần phải tiếp tục như vậy nữa.””

Ánh mắt của hai người đàn ông giao nhau trong khoảng không, cả hai đều nhìn thấy trong mắt đối phương có hiềm khích.

“Những gì qua đều đã qua rồi.” Lê Anh Huy kiêu ngạo từ phía sau đến ôm lấy eo Trần Hà Thu, hất cằm khiêu khích Nguyễn Hoàng Phúc đồng thời thể hiện rõ sự chiếm hữu đối với cô, “Từ giờ về sau cô ấy đã có tôi.”

Đôi mắt của Nguyễn Hoàng Phúc chứa đầy sự sắc bén cùng phẫn nộ: “ Trần Hà Thu, tới đây! Đừng để cho tôi phải nói đến lần thứ ba!”

“Giám đốc Nguyễn.” Lê Anh Huy tiến lên một bước, đem Trần Hà Thu giấu phía sau lưng, “Trần Hà Thu bây giờ là bạn gái của tôi, anh tìm cô ấy có chuyện gì có thể trực tiếp nói với tôi.”

“Tôi cùng cô ấy nói chuyện về đứa bé, anh cũng muốn nghe?” Nguyễn Hoàng Phúc vẫn giữ nụ cười ngoài miệng, nhưng trong lòng đã sớm nổi lửa nói: “Hay là giám đốc Lê tình nguyện muốn thay tôi chăm sóc đứa bé?”