Chương 213:

Khi sắc trời dần dần sáng, Hà Thu tỉnh dậy trong lòng Lê Anh Huy.

Trong lòng anh ta ấm áp mà sạch sẽ, thực ra thứ phụ nữ cần không phải là kim cương và quần áo đẹp, chỉ là lồng ngực có thể che chắn cho mình khi đau buồn mà thôi.

Khi cô gả cho Nguyễn Hoàng Phúc, đã khát vọng anh ta che mưa chắn gió cho cô, nhưng không ngờ rằng, mưa gió của nửa đời trước đều do cô mang đến.

“Tỉnh rồi?” Lê Anh Huy dụi mắt ngồi lên.

Hà Thu gật đầu, thực ra cô ngủ không yên giấc, giấc mơ như một bộ phim, tường cảnh tượng trước kia cứ lướt qua, khiến cô ấy tỉnh dậy đã thấy vô cùng mệt mỏi.

“Chúng ta xuống núi đi.” Hà Thu lấy điện thoại ra xem, 6 giờ 30 phút sáng, “Muộn hơn nữa là giờ cao điểm rồi, sẽ bị tắt đường đấy.”

Lê Anh Huy một tay chống xuống đất đứng lên, “Đi thôi.”

Hà Thu đến lấy mũ bảo hiểm đội, Lê Anh Huy lại nhanh bước cản lại: “Chúng ta không lái xe nữa, đi bộ xuống đi, đường nguy hiểm quá, đi bộ sẽ an toàn hơn.”

Hà Thu bĩu môi: “Khi lên đây sao anh không thấy nguy hiểm chứ?”

“Khi đến em vẫn chưa là bạn gái của tôi.” Lê Anh Huy cúi người trước mặt cô: “Lên đi, tôi cõng em.”

“Tôi đi được, không cần anh cõng, hơn nữa tôi vẫn chưa đồng ý anh đâu.”

“Em cũng không từ chối.” Lê Anh Huy kéo cánh tay cô lên lưng mình, hai tay đỡ lấy mông cô, Hà Thu dựa vững vào tấm lưng rộng lớn vững chắc của anh ta,

“Không từ chối chính là mặc nhận, em bây giờ là người phụ nữ của tôi, tôi sẽ không để cho người phụ nữ của tôi có chút nguy hiểm nào.”

Hà Thu dựa sau lưng anh ta, khẽ lắc lư theo bước đi của anh ta.

“Vậy xe moto của anh thì sao, không chạy xuống sao?”

“Không, nếu như em thích tôi sẽ mua thêm một chiếc.”

Hà Thu vội vàng từ chối: “Không cần không cần, tim tôi không chịu nổi với cách lái xe của anh… chiếc xe moto đó bao nhiêu tiền?”

Lê Anh Huy cười trừ: “Cũng chỉ có mấy chục triệu thôi.”

“…” Cô không còn gì để nói.

“Cô gái ngốc,” Lê Anh Huy nhấc cô lên cao, “Em không nhìn thấy có rất nhiều cảnh sát đuổi theo tôi khi chúng ta đi lên sao, nếu như chạy xuống, nhất định sẽ bị bắt vào cục cảnh sát.”

Đi bộ chậm hơn chạy xe rất nhiều, khi đi đến chân núi, mặt trời đã mọc lên cao, chiếu sáng lên đường.

Hà Thu thực ra không nặng, nhưng cõng một người đi quãng đường núi lâu như vậy, Lê Anh Huy cũng mệt bở hơi tai, mồ hôi trên tóc, lắc đầu nhẹ là mồ hôi đã bắn tung tóe.

Hà Thu rút khăn giấy ra đưa cho anh ta: “Lau mồ hôi đi.”

“Tay không rảnh, em lau giúp tôi đi.” Lê Anh Huy gian xảo cười hì hì.

Tay anh ta vẫn đang gác lên tường, Hà Thu dứt khoát nhón chân, giơ tay lau mồ hôi giúp anh ta.

“Các người đang làm gì vậy?”

Giọng nói tức giận vang lên, tay Hà Thu cứng đờ giữa không trung.