Chương 212:

Lê Anh Huy mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng: “Hát bài chúc mừng sinh nhật đi.”

Hà Thu đồng ý, “Hôm nay là sinh nhật anh sao?”

“Không phải.” Lê Anh Huy nói, “Là sinh nhật cô.”

Hà Thu đột nhiên nhớ ra, hôm nay là 23 tháng 9, là sinh nhật tròn 28 tuổi của cô.”

“Hà Thu, sinh nhật vui vẻ.” Lê Anh Huy nói.

“Chào mừng sinh nhật đáng yêu…” Hà Thu khẽ cất lên tiếng hát: “happy birthday to me……”

Lê Anh Huy cũng không nói gì, yên lặng nghe cô hát xong. Nắng chiều dần dần tối đi, chỉ để lại ráng mây màu đỏ đầy trời, hoàng hôn đứng ở đỉnh núi còn có thể nhìn thấy đèn điện chi chít khắp nơi ở dưới thành phố.

“Sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi?” Hà Thu hỏi.

“Khi cô nhận việc, có tài liệu của nhân viên.” Lê Anh Huy nói: “Người thực sự thích cô, sẽ nghĩ đủ mọi cách để hiểu tất cả mọi thứ của cô, chẳng hạn như tôi.”

Hà Thu cười khổ: “Tổng giám đốc Lê, tôi không hiểu, anh thích điểm gì ở tôi chứ?”

“Tôi đã nói, tôi thích cô sạch sẽ.”

“Lần đầu chúng ta gặp mặt chính là ở buổi tiệc đêm, tôi là nữ tiếp rượu còn anh là khách, như vậy cũng tính là sạch sẽ sao?”

“Đúng vậy,” Lê Anh Huy nói: “Người như tôi, vốn dĩ sống được ngày nào, hay ngày đó, không muốn để bản thân chịu oan ức, không phải tôi chưa từng ngủ với ngôi sao nữ, người mẫu nữ, nhưng đám người đó có ai không phải cứ luôn ngủ cùng với người khác chứ? Bề ngoài nhìn có vẻ hào quang tươi đẹp, thực ra bên trong đã vô cùng dơ bẩn. Đối với tôi, bọn họ là gái trong  ngành, còn cô là người con gái đẹp và thùy mị.”

Hà Thu lắc đầu: “Trên thế gian này sợ rằng chỉ có anh cho rằng tôi là người con gái đẹp và thùy mị.”

“Có tôi là đủ rồi.” Lê Anh Huy quay người nhìn cô, Hà Thu rất xinh đẹp, từ lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô đã nhận thức được rõ ràng sự thật này, vẻ đẹp của cô khiến người ta đắm đuối, ngắm nhìn mãi cũng không chán, nhìn nhiều một chút thì dễ dàng khiến mình chìm đắm, anh ta bật cười, bản thân đã đắm chìm trong đó thì còn sợ gì nữa chứ?

“Hà Thu,” Lê Anh Huy giữ lấy vai cô quay về phía mình: “Chúng ta đều là người bị thế giới này bỏ rơi, chi bằng hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau.”

Hà Thu nhắm mắt, học theo anh ta ngửa mặt về sau: “Ở bên cạnh tôi, có lẽ anh sẽ gặp phải phiền phức lớn đấy.”

Nguyễn Hoàng Phúc không dễ dàng buông tha cho cô như vậy, còn có tin đồn trước kia…

“Hừm, tôi còn tưởng rằng cô muốn nói gì chứ,” Lê Anh Huy liếm răng: “Tôi vốn dĩ là một phiền phức lớn, cảnh tượng máu me cô nhìn thấy lần trước có lẽ sẽ xảy ra thường xuyên, chúng ta ai phiền phức hơn chứ?”

Hà Thu phì cười.

Lê Anh Huy đợi một lúc, không chờ đợi được nữa: “Có được không, cô cho tôi một câu trả lời, chỉ cần cô đồng ý, người hưởng lợi trong bảo hiểm tai nạn con người của tôi đều sẽ điền tên cô.”

Hà Thu chỉ có thể nói: “Đừng nguyền rủa mình như vậy được không?”

“Làm nghề này, đến cuối cùng sẽ sẽ phải trả lại,” Lê Anh Huy duỗi hai chân, đung đưa, “Trước đây tôi không có bận tâm gì, kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, nhưng nếu như có bạn gái, tôi sẽ đưa tiền tôi kiếm được cho em tiêu, mua cho cô viên kim cương to nhất, quần áo đẹp nhất, khiến em xinh đẹp lộng lẫy, chỉ để cho mình tôi nhìn ngắm, lỡ như một ngày nào đó tôi không may ngã ra đường, tôi sẽ để lại cho em số tiền mà đến đời sau cũng tiêu không hết, để cả đời em không phải lo về cái ăn cái mặc…”