Chương 211:

“Anh nghiêm túc lái xe đi! Chú ý nhìn đường!” Hà Thu hận không thể cắn hắn ta một phát, đường núi càng lúc càng hẹp, đoạn đường sắp đến đỉnh núi chỉ rộng hơn 0.3 mét, không chú ý một chút liền thịt nát xương tan.

Lê Anh Huy lại phá lên cười ha ha, vô cùng vui vẻ: “Tôi hát rất hay đó, không nghe thì cô sẽ thiệt thôi!”

“Anh im miệng!” Hà Thu co lại dính chặt lấy sau lưng anh ta, cảm nhận được nhiệt độ nóng và hơi thở phía sau lưng người đàn ông, con người Lê Anh Huy, trước giờ đều không phải người tốt đẹp gì, nhưng anh ta lại hết lần này đến lần khác xuất hiện vào lúc cô cần sự giúp đỡ và cần người ở bên cạnh.

Cô cũng chỉ là một người phụ nữ, cũng sẽ có lúc yếu đuối, không chống chọi được.

Vậy nên, chuyện đã qua thì cứ cho qua, quên hết mọi chuyện ở quá khứ, cảm nhận gió mạnh thổi bay làn tóc, cảm nhận nhiệt độ và sự bá đạo của anh ta, sau đó nghe theo mệnh trời, phiêu bạt khắp chân trời góc biển.

Năm phút sau đã tới chân trời góc biển.

Lê Anh Huy dừng xe lại, vỗ vai cô: “Cô nhìn xem, mặt trời chiều.”

Hà Thu mở mắt ra, mặt trời chiều màu đỏ đậm lặn ở phía biển, thấm đượm màu đỏ kim cho áng mây xung quanh, cũng trải ánh sáng ấm áp lên người hại bọn họ.

“Đẹp không?” Lê Anh Huy ngồi xuống đất, mạnh tay kéo Hà Thu cũng ngồi xuống bên cạnh, “Mười năm trước, lúc tôi bệnh sắp chết, là Tề ngũ gia dẫn tôi lên đây, ngắm mặt trời chiều.

Hà Thu không nói gì, thiên nhiên rộng lớn luôn khiến người ta quên đi những phiền muộn trần thế, dường như tất cả đều không còn quan trọng nữa.

“Tề ngũ gia nói với tôi, ai ai sinh ra cũng có sang có hèn, nếu như ban đầu đã cho mình là số đen đủi, dứt khoát nhảy xuống từ đây, để đỡ tốn đồ ăn. Nhưng tôi không tin.” Lê Anh Huy nhổ một cây cỏ đuôi chó ở bên cạnh ngậm trong miệng, hai tay cho ra sau đỡ lấy người, mắt khẽ nhíu lại: “Tôi không thiếu đi cánh tay hay chân so với người khác, huống hồ tôi còn đẹp trai như vậy.”

Câu nói tự luyến của anh tha chọc Hà Thu cười: “Anh tự tin về mình quá đấy.”

“Lẽ nào không đẹp trai sao?” Lê Anh Huy nhếch mày.

Hà Thu quay đầu, nghiêm túc quan sát anh ta, gương mặt Lê Anh Huy đường nét rõ ràng, hốc mắt sâu, sống mũi cao thẳng, nhìn có chút cảm giác giống con lai, cô nghiêm chỉnh gật đầu: “Đẹp trai.”

“Ha ha, tôi biết mà.” Lê Anh Huy cười, “Vậy nên bây giờ có thể sống trong căn nhà lớn, ngủ với người đẹp, đều bởi vì khi đó Tề ngũ gia dẫn tôi đến đây, nói những lời này với tôi.”

Hà Thu mơ hồ biết được một số chuyện, nhưng cô không muốn hỏi nhiều, chỉ nói: “Nghe có vẻ Tề ngũ gia rất tốt với anh.”

“Ông ấy tốt với tôi hay không,  không thể chỉ dựa vào điểm này phán đoán, ông ấy giết bố tôi, mẹ tôi cũng bị ông ấy làm nhục đến chết, ông ấy giữ tôi lại, cũng là thấy tôi đủ gan dạ đủ liều lĩnh, có thể làm tay sai và chó săn cho ông ấy, cô còn thấy ông ấy đối tốt với tôi?”

Hà Thu sững sờ, “… Xin lỗi.”

“Không sao, mọi việc đã qua mười mấy năm rồi.”

Hà Thu có chút áy náy: “Tổng giám đốc Lê dẫn tôi đến đây, là không muốn tôi tuyệt vọng, tôi rất cảm ơn anh, thật đấy, nhưng chúng ta…”

“Nếu như cô thực sự thấy biết ơn, chi bằng hát cho tôi nghe đi.” Lê Anh Huy ngắt lời cô.

Hà Thu dừng lại: “Được, hát gì?”