Chương 215:

“Anh có ý gì?”

“Trần Hà Thu không nói cho anh biết, chúng tôi trước đây không lâu đã trải qua chuyện giường chiếu, rất có thể trong bụng cô ấy đã sớm có dòng máu của họ Nguyễn rồi?” Nguyễn Hoàng Phúc khoanh tay trước ngực thong dong dựa vào chiếc Maybach xám bạc phía sau, đánh giá Lê Anh Huy từ trên xuống dưới, thấy hắn cùng Trần Hà Thu quần áo đều chỉnh tề nguyên vẹn, trong lòng tin tưởng nói: “Các người tối qua không phát sinh gì.”

Lê Anh Huy trầm mặt, khẽ nhếch miệng cười không mấy tốt lành: “Chuyện xảy ra giữa chúng tôi còn nhiều hơn thế, giám đốc Nguyễn nhất định muốn nghe?”

“Anh không cần khiêu khích tôi, Hà Thu căn bản không hề chấp nhận anh.”

“Giám đốc Nguyễn có thể đoán được sao?”

“Không cần đoán, tôi hiểu Hà Thu là đủ rồi.” Nguyễn Hoàng Phúc đứng thẳng người, lướt qua nhìn Trần Hà Thu ở phía sau lưng anh ta, cô vẫn ăn mặc như cũ áo sơ mi quần jean, trông cô khá gầy, thực ra áo sơ mi cô mặc là size nhỏ nhất nhưng trông vẫn rộng thùng thình, lộ ra cánh tay trắng nõn sạch sẽ.

À đúng rồi, trên cổ cô vẫn còn có dấu hôn lưu lại.

Dấu hôn ấy thuộc về anh Nguyễn Hoàng Phúc.

“Lê Anh Huy, tôi không cần biết anh có tâm ý gì với Hà Thu, từ giờ trở đi nếu muốn yên ổn tốt nhất hãy dừng lại, nếu không đừng trách tôi khách khí.”

Lê Anh Huy nghiêng đầu cười như không cười: “Giám đốc Nguyễn định không khách khí với tôi như thế nào đây?”

“Nghe nói người con độc nhất của Ngũ Gia ở nước ngoài đã trở về, chuẩn bị tiếp nhận Lâm Hưng…Thái tử gia từ thành phố Hà Nội mới đến, hy vọng nhất định có thể tìm được quan hệ tốt để hợp tác, Lục Thị tại thành phố Hà Nội kinh doanh nhiều năm đến vậy, thực sự hắn chính là lựa chọn tốt nhất, anh nói xem phải không?”

Nụ cười của Lê Anh Huy đông cứng lại trên mặt: “Tập đoàn Lục Thị nhiều năm như vậy chưa từng đặt Ngũ Gia vào trong tầm mắt, bây giờ anh lại vì Trần Thu Hà chấp nhận cùng Thái tử gia liên thủ?”

Nguyễn Hoàng Phúc rút ra một điếu thuốc, ngậm trong miệng, “Chuyện đời có thể thiên biến vạn hóa, anh Lê, nể tình bạn bè nhắc nhở anh một lần, tiếng tăm  của anh ở Lâm Hưng đang rất lớn, cái đinh trong mắt mà Thái tử gia muốn diệt trừ nhất chính là anh.”

“Tôi Lê Anh Huy từ khi theo Ngũ Gia, sẽ không nghĩ có thể an toàn thoát ra khỏi, điểm này không phiền  giám đốc Nguyễn lo lắng, dù sao tôi cũng một lòng vì Lâm Hưng vì các anh em, tôi không thẹn với lương tâm, đối với tôi Thái tử gia muốn như thế nào là chuyện của hắn, tôi Lê Anh Huy cũng chưa chắc ngồi chờ chết.”

Nguyễn Hoàng Phúc khẽ cười một tiếng: “Cho dù anh có thể chống lại Thái tử gia, nhưng còn Hà Thu thì sao? Anh muốn để cho Hà Thu phải cả đời đi theo anh lo lắng hãi hùng?”

Lê Anh Huy nói: “ Tôi sẽ dàn xếp đưa cô ấy xuất ngoại, mai danh ẩn tích.”

“Chẳng lẽ Nguyễn Hoàng Phúc tôi không chu đáo? Tôi đã sớm nhắc nhở với anh, ân oán với tôi và anh không liên quan đến Trần Hà Thu, không nên kéo cô ấy vào cuộc.”

Lê Anh Huy nhíu mày: “ Thực ra chúng ta ở đây tranh luận chuyện này một ngày một đêm cũng không có ý nghĩa gì, cuối cùng còn phải hỏi qua ý Hà Thu một chút.”

“Tốt.”

Nguyễn Hoàng Phúc vỗ mạnh bờ vai anh ta, đi đến gần Hà Thu đang đứng trước mặt, lông mày Hà Thu khẽ chau lại, không đoái hoài xoay gương mặt nhỏ nhìn hàng cây ven đường, anh vươn tay, khẽ sờ lên dấu hôn bên trên cổ cô, Trần Hà Thu như bị bỏng, vội vàng lùi về phía sau một bước, cảnh giác nhìn anh.