Chương 21:

Khi nhìn thấy lại ánh mặt trời, cũng đã ba ngày trôi qua.

Cô đã uống quá nhiều rượu xém chút thì ngộ độc, vừa ra khỏi phòng đã ngã nhào không biết trời trăng gì, cô nằm trên giường ba ngày mới có thể xuống giường đi lại.

Cô đem chuyện hai mươi triệu gọi nói cho em trai, còn dặn dò cậu chăm chỉ học hành mới cúp máy.

Đường dây vừa ngắt, cô nhận được cuộc gọi của ông cụ Nguyễn.

“Ông Nguyễn.”

Ông cụ Nguyễn nghe cách xưng hô của cô, trong lòng nhất thời lạnh lẽo: “Những gì viết trên báo lá cải đều là sự thật sao? Con và Hoàng Phúc thật sự đã ly hôn rồi?”

Nhớ đến sự chăm sóc ngày trước của ông cụ Nguyễn đối với mình, cô có chút không đành lòng, cha của Nguyễn Hoàng Phúc quanh năm đi vắng, cô cũng không được mẹ chồng chào đón, người lớn duy nhất trong nhà yêu thương cô là ông Nguyễn.

“Ông nội, đừng giận, tuy rằng con và Nguyễn Hoàng Phúc đã ly hôn, nhưng con vẫn coi ông là ông nội đáng kính nhất…”

“Hồ đồ!” Ông cụ Nguyễn tức giận quát một tiếng, “Tối nay con về nhà ăn cơm, tên nhóc hồ đồ đó có chỗ nào không phải với con, cứ việc nói ra, ông nội giúp con hả giận! Thanh niên bây giờ coi ly hôn là một trò đùa sao, bây giờ con ở đâu? Ông sẽ cho tài xế đến đón.”

Trần Hà Thu không né được, vừa sợ ông cụ Nguyễn bị kích động, lại bị cao huyết áp, nên chỉ có thể báo địa chỉ.

Một lần nữa bước chân vào ngôi nhà cổ của nhà họ Nguyễn, có một loại xúc động trào dâng.

Lần trước đến  là ngày cưới của cô, sau khi kết hôn, Nguyễn Hoàng Phúc vứt cô vào một biệt thự hẻo lánh, không thèm ngó ngàng, cô muốn ra ngoài phải đi bộ rất lâu rất lâu mới đến trạm xe buýt.

Mẹ chồng Kim Mẫn cười sảng khoái nói: “Hoàng Phúc cuối cùng cũng ly hôn với cô rồi, nếu không phải cô, tôi đã sớm được bế cháu trai mập mạp rồi!”

Trần Hà Thu cau mày, nghĩ đến đứa con đã ra đi, trong lòng cô đau nhói.

Ông cụ Nguyễn chống gậy bước xuống lầu, sắc lạnh nói: “Cô đang nói cái gì vậy? Nhìn vợ chồng trẻ ly hôn còn vui được có phải không?”

Kim Mẫn trong lòng không phục, nhưng không dám phản bác trước mặt ông cụ, chỉ có thể thấp giọng lẩm bẩm: “Cô ta là gà mái không biết đẻ trứng, lẽ ra nên sớm vứt bỏ từ lâu rồi!”

Lại không ngờ bị ông cụ nghe thấy.

“Cô câm miệng đi!” Ông cụ Nguyễn tức giận gõ gậy xuống sàn nhà, “Đi nấu cơm đi, bồi bổ cho Trần Hà Thu, cô xem nó gầy kìa.”

Kim Mẫn dùng dằng bỏ đi, trước khi đi còn trừng mắt nhìn Trần Hà Thu càu nhàu: “Đã không còn là người nhà họ Nguyễn, mà còn dám bước vào cửa. Đúng là không biết xấu hổ.”

Ông cụ Nguyễn thở dài một hơi, kéo Trần Hà Thu ngồi xuống ghế sô pha, hỏi: “Đừng sợ, nói cho ông nội biết, những thứ trên báo nói rốt cuộc là có chuyện gì?”

Trần Hà Thu nhìn cuốn tạp chí mà ông cụ Nguyễn đưa cho, đập vào mắt là hình ảnh cô không mảnh vải che thân bị vây quanh bởi đám người Tổng giám đốc Triệu, mặc dù ánh sáng mờ tối nhưng vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt kinh hãi hoảng hốt của cô. [Con gái thứ ba của nhà họ Trần tổ chức bữa tiệc kích tình, chín vua một hậu!]

Ngoài tiêu đề chướng mắt này, phần văn bản còn hùng hồn kể về việc cô đã lừa dối Trần An Như người chị tốt thuở nhỏ của mình như thế nào, sau đó trở thành con dâu của nhà họ Nguyễn, lời lẽ đanh đá và cay nghiệt, cái tên Trần Hà Thu được gắn mác là một phụ nữ lòng dạ rắn rết độc ác xấu xa.

Phần cuối, Nguyễn Hoàng Phúc đứng trước mặt kí giả  nói sự thật về chuyện hai người đã sớm ly hôn.