Chương 22:

“Báo lá cải bây giờ thật giỏi dựng chuyện, ông đã nhìn Hà Thu lớn lên, từ nhỏ đã ngoan ngoãn, nhất định là đối thủ làm ăn muốn trấn áp nhà họ Nguyễn mới ra tay từ phía con.” Ông cụ Nguyễn tức giận ném thẳng tờ báo sang một bên.

Trong lòng Trần Hà Thu cảm xúc lẫn lộn, cô phải giải thích thế nào với ông cụ Nguyễn đây? Khi người phụ nữ trong bức ảnh kia thực sự là cô?

Cô không còn là cô gái nhỏ ngoan ngoãn nữa rồi, cô là một người phụ nữ có thể vì tiền mà bán rẻ tôn nghiêm!

Đột nhiên ngoài cửa vang lên giọng hào hứng của Kim Mẫn: “Con trai về rồi à!”

Nguyễn Hoàng Phúc vẻ mặt trầm tĩnh xuất hiện ở phòng khách, lạnh lùng nhìn Trần Hà Thu, nói: “Ông nội, những gì trên báo viết đều là sự thật.”

“Tên nhóc thối này, sao mày có thể nói vợ mình như vậy? Những tin tức bậy bạ trên báo viết thế này mà mày cũng tin sao?”

Nguyễn Hoàng Phúc cười lạnh, cay nghiệt nhìn chằm chằm khuôn mặt tái mét của Trần Hà Thu: “Bức ảnh đó là do chính tay con chụp,  làm sao có thể là giả được?””

Ông cụ Nguyễn kinh hãi lùi về sau hai bước, mặt trắng môi tái, thở gấp nói: “Con… Trần Hà Thu, đây rốt cuộc là chuyện gì?”

Trần Hà Thu vội vàng lục lọi tìm thuốc, đút vào miệng ông cụ Nguyễn: “Ông nội, ông uống thuốc trước đã…”

“Nói cho ông! Có phải Hoàng Phúc ép con?!”

Trần Hà Thu nước mắt lưng tròng, đối diện với ánh mắt sắc bén của Nguyễn Hoàng Phúc, gương mặt nóng như bị thiêu đốt. Cô không dám trái ý Nguyễn Hoàng Phúc, cô còn phải bảo vệ Minh Tuấn, chỉ có thể mở miệng nói: “Không có, anh ấy không ép con, là con tự nguyện… ông nội!”

Ông cụ Nguyễn thở không ra hơi, sắc mặt tái xanh, cứ thế mà ngã xuống.

“Ông nội!” Nguyễn Hoàng Phúc nhét thuốc vào miệng ông cụ Nguyễn, dùng lực mạnh xách cổ Trần Hà Thu ném ra khỏi cửa: “Cút ra ngoài!”

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt.

Trần Hà Thu một mình trơ trọi đứng ngoài cửa, không biết nên đi hay nên ở.

Ông cụ Nguyễn đối xử với cô rất tốt, xem như cháu gái ruột mà đối đãi, cũng là người duy nhất trong nhà họ Nguyễn thừa nhận thân phận của cô, nhưng ông hai lần phát bệnh, đều là vì cô mà ra……

Cảm giác tội lỗi trong tim dồn dập dâng trào như núi lửa, Trần Hà Thu giơ tay định gõ cửa, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: “Đúng là đồ mặt dày, đã bị tống cổ ra khỏi nhà còn muốn gõ cửa.”

Trần Hà Thu quay đầu nhìn người phụ nữ mặc một chiếc váy thiết kế cao cấp trang điểm tinh xảo, thấp giọng gọi một tiếng: “Chị hai.”

Trần Linh Nhi tức giận quát: “Đừng gọi tao là chị hai, mày chỉ là một đứa con hoang, nhà họ Trần sẽ không thừa nhận thân phận của mày đâu.”

Cha của Trần Hà Thu Trần Quảng Đông tuổi trẻ phong lưu, cưới người vợ đầu Chu Phân sinh ra chị cả Trần An Như và chị hai Trần Linh Nhi, thêm một anh trai èo uột bệnh tật Trần Mộc, sau đó dụ dỗ Ánh Tuyết một vũ nữ khi đó còn non nớt xinh đẹp, rồi sinh ra một cặp chị em Trần Hà Thu và Trần Minh Tuấn.

Trần An Như và Trần Linh Nhi vẫn luôn đối xử tệ với hai chị em, chỉ là em trai Trần Minh Tuấn là đứa con trai khoẻ mạnh duy nhất trong nhà, ngay cả người vợ chính thức Chu Phân cũng không dám nặng lời, chỉ có mình Trần Hà Thu, là đứa con ngoài dã thú đến cả mẹ ruột và em ruột cũng không gặp được, từ nhỏ đã là đối tượng trêu ghẹo của chị cả và chị hai.

Ánh mắt của Trần Linh Nhi lướt qua cô, nhìn về cửa lớn của nhà họ Nguyễn: “Ha ha, đúng là mẹ nào con nấy, có một bà mẹ là kẻ thứ ba như vậy, sinh ra con gái cũng là đồ đê tiện, đến hộp đêm phóng đãng cùng với nhiều đàn ông như vậy, đúng là chó không bỏ được thói ăn phân.”