Chương 20:

Chất lỏng trên mặt rơi xuống ướt đẫm, là rượu hay nước mắt?

Trần Hà Thu không thể phân biệt nổi nữa, mùi hăng xộc lên làm cô nghẹt thở.

Cuối cùng khi họ hoàn thành việc làm hoang đường của mình, mười sáu chai rượu đã được xếp ngay ngắn trên mặt đất.

Nguyễn Hoàng Phúc thậm chí không thèm đếm, đã rút ra một xấp tiền giấy tuỳ tiện ném cho Trần Hà Thu: “Muốn tiền, thì tự mình nhặt lấy!” Những tờ tiền giá trị màu xanh lả tả rơi xuống, Trần Hà Thu quỳ trên mặt đất, nhặt một tờ, xếp gọn trong lòng bàn tay, lại nhặt thêm một tờ khác, nhặt xong, tờ cuối cùng rơi xuống vừa đúng dưới chân Thái Trúc, Trần Hà Thu vừa định chìa tay ra, nhưng tờ tiền lại bị Thái Trúc giẫm lại, cười khinh một tiếng, “Muốn lấy không?”

Một xấp tiền giấy trong tay, hơn năm triệu, vẫn không đủ để trả học phí cho Minh Tuấn, mỗi tờ tiền đều vô cùng quý giá đối với cô.

Đã đến nước này, còn có gì đáng để kiên trì nữa?

Thái Trúc vỏn vẹn chỉ với gương mặt phẫu thuật thẩm mỹ giống hệt An Như, đã nhận được sự đối đãi đặc biệt của Nguyễn Hoàng Phúc, cô còn gì để so đo nữa.

Cuối cùng cô hèn mọn nói: “Muốn.”

“Muốn à, sủa hai tiếng chó kêu cho tôi nghe xem?” Thái Trúc cười thầm.

Mạch máu trên thái dương giật mạnh từng hồi, Trần Hà Thu đau khổ nhíu mày, men rượu bốc lên, cô khó chịu muốn nôn ra.

Chát.

Một lực mạnh tát thẳng vào mặt cô, Trần Hà Thu trực tiếp bị đánh văng ra xa, đập đầu vào tủ rượu, cả một tủ rượu loảng xoảng ngã xuống đập vào người cô, mảnh vỡ thủy tinh văng lên, liên tục vạch từng vệt máu lên da cô.

“An Như kêu cô sủa tiếng chó, không nghe thấy sao?!” Nguyễn Hoàng Phúc đập vỡ một chai rượu vang, đưa một mảnh thủy tinh sắc nhọn lên cổ cô: “Kêu đi!”

Trần Hà Thu đau đớn tỉnh táo lại, nước mắt nóng hổi trào ra, vừa rơi lệ vừa cười: “Nguyễn Hoàng Phúc, anh nhìn cho rõ, cô ta không phải An Như!” Tải app truyện hola nhé! Nhóm lên chính trên app nhé!

Ngay khi câu nói vừa dứt, một xấp tiền giấy đập mạnh xuống, “Câm miệng! Cô không phải chỉ muốn tiền thôi sao? Cho cô, sủa đi!”

Thái Trúc cười híp mắt bước tới, tựa sát vào lòng của Nguyễn Hoàng Phúc, nhìn cô khiêu khích: “Đúng vậy, tôi không phải là An Như, nhưng anh ấy chiều chuộng tôi vì khuôn mặt giống với An Như này. Khôn ngoan thì sủa hai tiếng đi, tâm tình tôi khá lên, nói không chừng còn có thể kêu Hoàng Phúc cho cô thêm ít tiền nữa.”

Nguyễn Hoàng Phúc bế ngang Thái Trúc trở lại ghế sô pha: “Em đồng cảm với cô ta làm gì, là cô ta đã hại em, đây là báo ứng của cô ta…”

Trần Hà Thu sờ lên mặt mình, trên tay là những vết máu đỏ tươi.

Thôi vậy, cứ như thế đi, sớm đã biết có kết cuộc này, có gì mà đáng đau thương?

Cúi xuống nhặt tiền, từng tờ một xếp chung với xấp tiền trong tay, cô mệt mỏi dựa vào lưng ghế sô pha run rẩy đếm số tiền trong tay, hai lần gộp lại là mười triệu.

Cộng với số tiền bán máu, cuối cùng cũng gom được hai mươi triệu.

Thở dài một tiếng, cũng may, tôn nghiêm của cô cũng bán được giá, cũng không quá lỗ.

Cô lặng lẽ ra khỏi phòng.