- Đúng vậy.
Trần Thái Trung thu hồi nụ cười , vẻ mặt trầm trọng gật đầu,
- Tôi cũng không thể tin được, nhưng mà Sầm bí thư, ông xem cái sổ này đi...
- Được, được
Sầm Nghiễm Đồ gật gật đầu, mất hồn mất vía lật sổ sách.
- A, đây chính là sổ sách của Quảng bí thư.
- Nói chung là cụ thể thế nào tôi cũng không rõ lắm.
Trần Thái Trung lộ vẻ vô tội.
Không biết tại sao bọn họ lại để ở cửa ra vào văn phòng của tôi.
Tùy tiện lật hai trang, Sầm bí thư thật sự là đứng ngồi không yên. Sắp xếp một số tài liệu rồi đúng dậy.
- Tiểu Trần, để tôi báo cáo với Ngô bí thư.

Hắn quá minh bạch khả năng của Quảng Thư Thành. Đừng nói là bí thư khu ủy Ngô bí thư, ngay cả bí thư Chương Nghiêu Đông cũng không dám tùy tiện động vào người này. Đối với quan trường ở thành phố Phượng Hoàng này mà nói, Quảng Thiên Lâm chính là một quái vật không thể chống lại được.
Chỉ mong, Ngô bí thư có thể xử lý tốt vấn đề khó khăn này. Vừa nghĩ tới Ngô bí thư,trong lòng Sầm Nghiễm Đồ có một dao động không giải thích được. Đối với bí thư trẻ tuổi này, đừng nói những người trẻ tuổi, ngay cả người đã hơn bốn mươi tuổi như hắn cũng không kìm chế được.
Ngô Ngôn năm nay 29 tuổi, mỹ mạo dị thường. Đến nay vẫn chưa có chồng, nhưng mọi người đều biết rõ, bí thư trẻ tuổi xinh đẹp này không hề đơn giản.
Chỉ có điều, ba năm trước không biết vì duyên cớ gì mà nàng lại được phó thị trưởng thăng liềnhai cấp, năm nay đã vinh dự trở thành bí thư Đảng ủy Hoành Sơn khu.
Cho nên, nàng hiện tại giống như là người thuộc Chương phái. Là một cán bộ rất tích cự của Chương gia. Mặc dù có người ác mồm nói rằng, Ngô bí thư cùng chương bí thư có chút quan hệ không minh bạch, nhưng Sầm Nghiễm Đồ biết rằng, chắc chắn không có chuyện này.
Bởi vì, Sầm Nghiễm Đồ cũng là người của Chương phái. Vùng với phó chủ nhiệm xử lý văn phòng Triệu Học Văn đều là người của Chương phái.
Ngô bí thư hôm nay không có đi ra ngoài. Sầm Nghiễm Đồ tiến vào phòng làm việc của nàng. thậm chí mắt cũng không dám người lên, cung kính đưa tài liệu cho nàng:
- Ngô bí thư, cô xem đi, xảy ra chuyện lớn rồi.
Ngô Ngôn đưa đôi mắt to nhìn hắn một cái không nói gì cả. Trực tiếp cầm lên tư liệu lên khi nhìn thấy ảnh chụp nàng liền vỗ mạnh bàn.
- Vô sỉ! Quảng Thư Thành, Quảng Thư Thành sao có thể cùng người đó... Nữ nhân này cùng ở một chỗ? Đây không phải là phụ nữ của Hồng Sơn Khu sao? Người ta đã có chồng rồi.
- Một người đã có chồng, một người đã có vợ, hừ, bọn họ thật đúng là cho cán bộ thành phố Phượng Hoàng chúng ta bị mất mặt.
Ngô Ngôn sắc mặt tái nhợt, cặp lông mày không ngừng lay động.
- A, những sổ sách này cũng là chuyện tốt của tên Quảng tiểu tử đó sao?
-Ngô bí thư,
Sầm Nghiễm Đồ thấp giọng giải thích,
Quảng Thư Thành, quảng chủ nhiệm...
- Tôi biết , hắn là con của Quảng Thiên Lâm.
Ngô Ngôn lạnh lùng cắt đứt lời của hắn, dồn dập thở hổn hển một lúc, cầm ly nước ở trên bàn uống một hơi cạn sạch.
Trong văn phòng, hoàn toàn yên tĩnh.
Thật lâu , Ngô bí thư dường như đã ổn định lại cảm xúc, nàng chỉ tài liệu ở trên bàn.
- Lão Sầm, những tài liệu này ông lấy được ở đâu?

- Là Trần Thái Trung ở phòng quy hoạch đưa tới.
Sầm Nghiễm Đồ thấp giọng giải thích,
- Chính là người khi trước ở khu siêu thị liên hợp.
- Khu siêu thị liên hợp sao? Ngô Ngôn khẽ chau mày lại, vô ý thức lập lại câu nói này, sau đó nàng bừng tỉnh hiểu ra nói
- A, là hắn sao.
Vận mệnh cả đời của một người thường chỉ được quyết định trong nháy mắt. Người ở bên ngoài thấy, hành trình của Hoàng lão ở khu siêu thị liên hợp, thật sự là chuyện không hề nhỏ. Khoảng thời gian đó, cũng không có gì đáng chú ý.
Nhưng có không ít người chú ý tới, Hoàng lão này đối với Trần Thái Trung có chút hứng thú. Trong những người này, có cả bí thư thị ủy Chương Nghiêu Đông.
Đương nhiên, hứng thú này như thế nào ai cũng không nói rõ ra. Nhưng mà, đây không phải là chuyện đặc biệt gì, hứng thú là một chuyện, còn có lợi gì hay không là một chuyện khác.
Trần Thái Trung có quan hệ với Hồng Sơn Khu cho nên Ngô Ngôn được Chương bí thư nhắc nhở:
" tiểu Ngô à, cô chú ý người trẻ tuổi kia một chút, nếu như có thể chiếu cố thì nên chiếu cố một chút"
Ngô Ngôn đối với sự sắp xếp này thì hơi khó hiểu. Tuy nhiên cuối cùng vẫn chỉ là một câu nói:
- Tôi đã nói với cô thế nào tiểu Ngô? Cô ngay cả một chút nhạy cảm về chính trị cũng không có! Sau này tôi lên thủ đô, nhìn thấy Hoàng lão thì cũng phải kiếm nhiều chủ đề để nói phải không?
Thì ra là thế!
Cho nên Ngô Ngôn liền điều tra quan hệ hiện tại của Trần Thái Trung. Sau đó nàng ngạc nhiên, bởi vì nàng biết rõ, quan hệ của Chương bí thư với Đoạn thị trưởng cũng không hòa hợp lắm.
Thực ra ở một số tiểu thành thị, bí thư cùng với thị trưởng có thể chung sống hòa thuận, phối hợp ăn ý thật đúng là không nhiều. Mọi người mỗi người quản lý một lĩnh vực, nước sông không phạm nước giếng. Thậm chí có trường hợp còn như nước với lửa, không hòa thuận với nhau.

May mà, thời điểm mấu chốt, chủ nhiệm Triệu Học Văn đã đưa ra cái nhìn của mình: Họ Trần này chẳng qua là gặp may mắn, cùng với Đoạn phái không có liên quan gì đến nhau.
Nếu lời này đúng thì nhưu vậy chẳng tốt rồi sao? Ngô bí thư lập tức có phản ứng.
- Lão Sầm tên Trần... Trần gì gì đó này... Hắn hiện tại ở nơi nào?
Hắn tên là Trần Thái Trung,
Sầm Nghiễm Đồ rốt cục cũng dám ngẩng đầu lên. Chỉ có điều, hắn vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt nữ tử này
- Tôi thấy chuyện này trọng đại nên không dám để hắn đi, hiện tại hắn đang ở phòng làm việc của tôi.
Nghe nói Ngô bí thư gọi mình tới, Trần Thái Trung trong lòng ngoại trừ khát vọng thành tích thì còn chờ đợi những thứ khác.
Hắn cũng đã được nghe nói rằng Ngô Ngôn Ngô bí thư vô cùng xinh đẹp. Mọi người đã truyền rằng: Nếu ai có thể đạt được Ngô bí thư ưu ái, chẳng những có thể ôm cá đại mỹ nhân về nhà, mà con đường làm quan cũng sẽ được rút ngắn mười năm đó!
Tuy vậy ở trong phòng quy hoạch mọi người cũng chỉ truyền nhau mà thôi. Điều khiến cho trong lòng Trần Thái Trung cảm thấy ngứa ngày là không biết người này thế nào.
Ngô bí thư rốt cuộc có xinh đẹp lắm không?