Nhìn thấy Ngô Ngôn, Trần Thái Trung có hơi thất vọng.
Thực ra nàng có dáng người khá là thon thả. Đôi mắt to cùng với cái mũi thẳng, hai hàng lông mi trông có vẻ giống nam nhân, đen và hơi thô so với người bình thường. Lông mi này nếu xuất hiện ở trên người nữ nhân, chẳng những một cá tính đặc biệt, mà còn có một hương vị khác thường.
Đáng chú ý chính là màu da của nàng, giống như một khối ngọc thạch trắng nhẵn nhụi, mơ hồ còn có một chút trong suốt. dường như nhìn không ra nếp nhăn nào. Trần Thái Trung không kìm được nhìn tới tay của nàng, tay cùng mặt màu da không sai khác nhau lắm, hẳn là không có đánh phấn gì. Cái làn da này rất khó có được, khó trách những người trong phòng quy hoạch đều nói nàng "Da mịn thịt mềm" .
Đây chính là "đệ nhất mỹ nữ thành phố Phượng Hoàng đó" chỉ là cũng chỉ như vậy mà thôi, độ xinh đẹp cũng không thể so sánh với Nhâm Kiều hay Dương Thiến Thiến. Hai nàng chỉ khiếm khuyết ở chỗ, là không có thân phận cao như Ngô Ngôn mà thôi.
Đương nhiên, hắn cũng không biết, chính là bởi vì có thân phận này mà mị lực của Ngô Ngôn mới được tăng lên. Trong tay cầm quyền lực trong quan trường, khắp cả nước có mấy người xinh đẹp được như Ngô Ngôn?
Mắt của hắn đã sớm bị các vị tiên tử trên tiên giới bồi dưỡng trở nên vô cùng tinh tường. Mấy trăm năm qua, trong mắt hắn chỉ có những vị tiên tử đạo mạo, nữ nhân trên thế gian chẳng có mấy người hắn để mắt tới.
May mà hắn cũng không có ảo tưởng gì, cho nên chỉ có một chút thất vọng mà thôi. Cho nên biểu hiện của hắn cũng không ngây ngốc như người bình thường mà là rất thản nhiên nhìn thẳng vào hai mắt đối phương,
- Xin chào Ngô bí thư.
Đối với biểu hiện của hắn, Ngô Ngôn có hơi giật mình. Nói thật, từ lúc nàng trở thành bí thư Đoàn thanh niên cộng sản, có rất ít người có thể như vậy thản nhiên như vậy mà đối mặt với nàng. Phần lớn nếu không phải mất hồn mất vía như cóc thì chính là mê đắm như heo, còn... ánh mắt không dám nhìn thẳng nàng một cách bỉ ổ như tên tiểu tử này.

Người thanh niên này, hình như có ý gì đó. Ngô Ngôn cảm thấy dương dương tự đắc trong lòng.
- Tiểu Trần, những thứ này còn có người nào biết nữa không?
- Không có.
Trần Thái Trung lắc đầu, hắn đương nhiên không thể nhắc đển Cổ Hân ở đây.
- Chuyện này khá nghiêm trọng. Cho nên trước khi báo cho chính phủ tôi tuyệt đối giữ bí mật.
- Tốt lắm, thời điểm này ngoại trừ chính phủ thì tuyệt đối không thể tin tưởng người nào khác.
Ngô Ngôn gật gật đầu, lý luận của nàng trình độ không tệ, khó trách có thể trở thành bí thư khu ủy.
- Cậu có thể mang tài liệu này đi trước. Chúng tôi rất vui mừng, đúng rồi... Vì sao những tài liệu này lại xuất hiện ở cửa ra vào của cậu? Quảng Thư Thành ở Hồng Sơn Khu người đó chính là...
- Tôi rất chú ý đến việc duy trì mốt quan hệ tối với mọi người.
Trần Thái Trung dõng dạc trả lời.
Hơn nữa tôi cũn nguyện ý thay nhân dân làm chuyện này có lẽ... Là vì danh tiếng của tôi tương đối tốt nên bọn họ mới tin tưởng tôi. Ta cũng không chắc chắn lắm.
Lời này dường như khá khiêm tốn phải không? Trần Thái Trung đối với thủ pháp quảng cáo của mình khá là hài lòng.
- A, cậu mới đi làm không đầy một tháng mà đã được lòng quần chúng như vậy, tôi thật sự rất vui mừng. Ngô Ngôn vẻ mặt vẻ trịnh trọng, không biết nàng đang ca ngợi hay cả hai.
- Nói như vậy, cậu hoàn toàn không biết người báo chuyện này là ai sao?
- Trước mắt... ít nhất là trước mắt tôi không biết gì cả. Trần Thái Trung tiếc nuối gật gật đầu, hắn cao hứng bởi vì mình đã thốt ra được hai chữ "Trước mắt" hai chữ. Hai chữ này nếu như lúc cần , có thể tùy lúc mà biến đổi đi.
Ngô Ngôn thật sự hơi nghi ngờ. Người trước mặt mình rốt cục là giả ngốc giả hay ngốc thật đây? Nói thật, nàng đối với hành động báo cáo này không có hứng thú quá lớn. Điều nàng kỳ quái chính là, tên Trần Thái Trung này sao có lá gan mang thứ này tới đây.
Chắc chắn rằng, cán bộ bình thường chỉ cần có đủ sự nhạy cảm về chính trị thì chuyện liên quan đến đại sự trong tỉnh ủy, tuyệt đối không thể xử lý như bình thường. Tối thiểu trước hết cũng phải báo cáo cho chỗ dựa của mình rồi mới có hành động quyết định.

Nếu không làm vậy, hắn khẳng định sẽ dữ nhiều lành ít. Đừng nói Quảng Thư Thành sẽ căm hận hắn, mà ngay cả những thế lực bị ảnh hưởng đến quyền lợi, cũng chưa chắc chịu buông tha hắn. Đúng vậy, quan trường cho tới bây giờ chính là tàn khốc ở đây, người thắng cuộc chưa hẳn đã có kết cục tốt đẹp.
Cho nên, Ngô bí thư phi thường kỳ quái. Nàng nói ra một lời nói rất quen với Trần Thái Trung:
- Tiểu Trần, chuyện này nên xử lý như thế nào? Tôi muốn nghe ý kiến của cậu.
Bởi vì nàng trong giây lát đã ý thức được, tên Trần Thái Trung này chưa hẳn q thật sự không có gì thế lực gì.
Đối với vấn đề này do Ngô Ngôn đặt ra, Trần Thái Trung có thể có ý kiến gì được đây? Hắn nghiêm trang trả lời:
- Ừm, tôi cảm thấy rằng cứ theo trình tự mà xử lý được không? Chuyện này tôi cảm thấy không thể bỏ qua được. Đây là chuyện tôi phải làm, về phần sự tình từ nay về sau, đương nhiên là do chính phủ quyết định.
Hắn tự cảm thấy lời nói này khá ổn. Vừa ẩn dấu lại vừa làm hiện lên thành tích của mình. Hắn nào đoán được, điều vị nữ bí thư tuổi trẻ xinh đẹp đang nghĩ hoàn toàn không phải điều này.
Lời nói này của hắn, dường như đang ám chỉ điều gì thì phải? Ngô Ngôn hơi đứng ngồi không yên, nàng không thiếu kinh nghiệm đấu tranh, nhưng hiển nhiên, chuyện này, nàng phải bàn với bí thư Chương Nghiêu Đông một chút.
Suy nghĩ một lúc, nàng cầm điện thoại gọi cho Chương bí thư.
- Chương bí thư, tôi là Ngô Ngôn, hiện tại ông có rảnh không? Có một vấn đề quan trọng, tôi muốn bàn bạc với ông một chút.
Chương bí thư nghe vậy thì , ở trong điện thoại trầm mặc nửa ngày sau đó mới nhẹ giọng hỏi
- Cái tên Trần Thái Trung kia, hiện tại, có phải là vẫn còn đang ở trong phòng làm việc của cô không?
Ngữ khí trong lời nói này không rõ ràng, nhưng Ngô Ngôn đã hiểu, Chương bí thư nhất định không muốn Trần Thái Trung tiếp tục gây rắc rối về chuyện này, nếu không ông tuyệt đối sẽ không nói như vậy, vì vậy nàng chỉ hàm hồ đáp.

- Vâng.
Cô giải hết xong tình huống rồi để cho hắn đi trước. Chyện này bàn bạc với hắn ở đây không tốt, cô hiểu rõ ý của tôi không? Quả nhiên, Chương Nghiêu Đông tiếp tục nói:
- Bây giờ, tôi sẽ lập tức bàn bạc. , Nửa giờ sau cô tới phòng làm việc của tôi tìm tôi, mang theo những thứ kia đến đây.
Chương Nghiêu Đông năm nay mới năm mươi hai tuổi, dáng người khá gầy. Sau khi nhìn thấy Ngô Ngôn, ông đi thẳng vào vấn đề.
- Cái tên gọi là Trần Thái Trung kia, sẽ gây ra một ít chuyện xấu. Cho nên, không cần phải làm cho hắn làm bậy.
- Tuy nhiên, toi thật không biết người này là ngốc thật hay giả ngốc nữa.
Ông dùng tay chỉ những tài liệu trên bàn.
- Hắn cùng với Sầm Nghiễm Đồ và cô, hoàn toàn không có quan hệ gì, tại sao lại vui vẻ giao chứng cớ cho chúng ta? Không sợ bị hủy những chứng cớ này hay sao?