Đúng vậy, chính là lôi kéo.
Cổ Hân thậm chí đoán được nguyên nhân Trần Thái Trung lôi kéo mình: Trần bí thư thật là cường thế , nhưng mà, muốn hiểu được chuyện trên quan trường thì phải nhờ kiến thức của tôi!
Kiến thức lão cổ ta, dĩ nhiên so với người bình thường giỏi hơn nhiều! Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn thậm chí có điểm hơi vui mừng, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ rằng, kỳ thật hắn trà trộn ở trong quan trưòng, rất nhiều chuyện gì đó, căn bản đều không biết.
-Nói nhăng gì đấy?
Trần Thái Trung mặt trầm xuống, hắn thật sự có hơi phục năng lực tưởng tượng của đối phương.
- Chuyện này là có chứng cớ, ai bảo tôi và ông là người của trung ương ?
- A, là tôi nghĩ sai rồi, là tôi nghĩ sai rồi, ha ha,
Cổ Hân tươi cười, liên tiếp gật đầu, Thái Trung đã cố gắng che lấp thân phận, tự nhiên có suy tính, mình lại tùy tiện vạch trần, quả thực là quá không nên,
- Ừ, chứng cớ này, để tôi xem xem...
Quay người nhìn ra ngoài một hồi, Cổ Hân gật gật đầu,

- Ừ, đúng vậy, những thứ này quả không tệ, Trần bí thư, cậu tính làm như thế nào đây? Yên tâm, cậu chỉ đâu, Cổ mỗ tôi đánh ở đó!
- Tôi cũng không biết, Trần Thái Trung lắc đầu, đối với chuyện này, hắn xác thực là mới vào nghề.
- Ông cho tôi một cái đề nghị đi, cảm thấy làm như thế nào thì phù hợp?
- Thư nặc danh!
Cổ Hân lập tức tựu đưa ra một đề nghị, hắn cho rằng giải quyết như vậy là an toàn nhất, vừa có tác dụng lại vừa không sợ tai họa rước vào thân. Nói thật, Quảng Thư Thành sau lưng còn có Quảng Thiên Lâm. Sau lưng Quảng Thiên Lâm không phải là không thể có người khác.
- Đi thẳng đến đến phòng kỷ luật, cậu thấy thế nào?"
- Không được!
Trần Thái Trung quyết đoán lắc đầu, đây là thành tích của ta, thư nặc danh sao? Ai biết là ta làm chứ?
Cổ Hân cúi đầu không nói gì, cố gắng nghĩ ngợi, hắn rất muốn ở trước mặt trần bí thư thể hiện thật tốt, thể hiện giá trị tồn tại của mình, đáng tiếc, hắn vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào tốt,
- Vậy cậu tính ... Làm sao đây?
Hỏi xong những lời này, Cổ Hân đột nhiên hiện phát hiện mình đã không để ý. Cả buổi tối đến giờ, từ lúc hai người bắt đầu uống rượu cho đến bây giờ, Thái Trung rất ít nói chuyện với mình, câu nói nhiều nhất mà hắn thốt ra chính là -- Lão Cổ ông cho rằng nên làm sao bây giờ?
Thái Trung dù sao vẫn còn trẻ tuổi, vẫn có chút non kém. Đối với chuyện này, Cổ Hân trong lòng cao hứng vô cùng. Cái này cho thấy, chỉ cần mình chịu dụng tâm, tận lực nịnh nọt hắn, nhận được tín nhiệm của người trẻ tuổi này, nói chung là sẽ không có chuyện gì, có một chỗ dựa mạnh mẽ như vậy, ta từ nay về sau còn phải nhìn sắc mặt của người khác hay sao?
Đúng vậy, cường thế, Trần Thái Trung kế tiếp tục trả lời.
- Chuyện này đã không còn quan trọng, như vậy đi , tôi sẽ trực tiếp nộp tài liệu này lên trên là được rồi. Ông cũng không cần cùng ký tên vào.
Hắn biết rõ, đối với chuyện như thế nà ngay từ đầu Cổ Hân đã có phòng bị lớn. mà hắn cũng không muốn chia sẻ chiến tích của mình với người khác cho nên dĩ nhiên là muốn xóa đi dấu vết của sở trưởng Cổ trong đây.
Hơn nữa, hắn cũng dùng một thủ đoạn nhỏ,
- Được rồi, những tài liệu này, tôi sẽ bảo người mang đến phòng làm việc cho tôi. Về phần bọn họ tại sao không kiểm tra kỷ luật, tôi cũng không hiểu rõ.
Dưới áp lực mạnh mẽ của Trần Thái Trung Cổ Hân đã bất chấp lo lắng đến vấn đề "thành tích".Tuy nhiên tên bất lương nào đó muốn kéo hắn xuống nước trước mắt đó là chuyện đáng lo nhất.

Kí tên hay không kí tên, thật sự là quá phức tạp. Không ký tên chẳng những có thể thoát khỏi nguy hiểm mà còn có thể mượn chuyện này để nịnh nọt trần bí thư. Chỉ cần Trần bí thư chịu hỗ trợ, tiến tới... thì chẳng còn khó khăn nữa hay sao?
- Ha ha, tôi biết Trần Thái Trung cậu tốt với tôi. Không sao, chỉ là vẫn là câu nói đó, cậu chỉ đâu tôi đánh đó, chúng ta chính là huynh đệ!
Cổ sở trưởng vỗ bộ ngực cam đoan.
Vì vậy, giữa trưa ngày hôm sau, bí thư Đảng ủy Hoành Sơn Khu nhận được lời thỉnh cầu của Trần Thái Trun. Người thanh niên này nói, mình có đại sự cần phải báo cáo.
Sầm Nghiễm Đồ đối với Trần Thái Trung lần này tới chơi không có chuẩn bị gì. Tuy nhiên bí thư trẻ tuổi này hắn đã sớm nghe nói qua. Hắn thậm chí còn biết Ngô bí thư còn chú ý đến người này nữa.
- Trần Thái Trung à, ngồi xuống đây đi. Sầm Nghiễm Đồ vô cùng nhiệt tình tiếp đãi Trần Thái Trung.
- Tên tiểu tử này, đến đây mà cũng không nói trước, nào mau ngồi xuống đây.
- Hôm nay tôi đến đây là có chuyện quan trọng cần báo cáo.
Đối với sự nhiệt tình của đối phương, Trần Thái Trung cảm thấy hơi giật mình. Tuy nhiên hắn không nói ra chuyện này, vừa nói, hắn vừa cầm tấm ảnh và cái sổ tiết kiệm.
- Có người đem thứ này đến phòng làm viec của tôi.
Xem dáng vẻ này của hắn, Sầm Nghiêm hiểu được, tám phần đây chính là thư nặc danh. Hắn liền hỏi.
- Công việc ở phòng quy hoạch thế nào, có mệt mỏi không?

Ông mau nhìn đi. Trần Thái Trung có thói quen không thích nói chuyện nhà mình. , Tuy nhiên dù sao người này cũng là cấp trên của hắn, hắn chỉ có thể mỉm cười gật gật đầu,
- Ha ha cũng không quá mệt mỏi, chỉ có điều, mới làm nên gặp khá nhiều vấn đề trước kia để lại.
- Đúng vậy, đây cũng là một cơ hội để người trẻ tuổi rèn luyện.
Sầm bí thư không nhanh không chậm gật đầu, cuối cùng tùy tiện mở chứng cứ ra, run cả người :
- Tiểu Trần, những thứ này phải giao cho phòng kiểm tra kỷ luật mới đúng.
Đương nhiên đây là lời khách sáo của hắn. Phòng kiểm tra với bí thư Đảng ủy có chồng chéo lên nhau.Vừa nói, Sầm bí thư vừa mở tập tài liệu ra nhìn lại.
Nhìn cuốn sổ tiết kiệm này dùng tên giả, Sầm bí thư không lộ vẻ gì cả. Cho tới khi thấy ảnh chụp hắn mới hít một hơi lãnh khí.
Hắn lắp bắp nói:
- Đây, chính là... Quảng Thư Thành!