Lúc Trình Gia Lâm tỉnh dậy đã là 2 giờ chiều của ngày hôm sau.

Cạnh cửa xuất hiện thêm một đôi giaỳ, có tiếng nước chảy trong phòng tắm- là Lâm Đình, cô ấy đã về.

Hôm qua cô ngủ sâu quá không phát hiện cô ấy trở về.

Lâm Đình là điển hình của một cô gái phương Nam trắng trẻo , nhỏ nhắn.Với chiều cao 1m68 của cô so với 1m6 của cô ấy, khi đứng cạnh nhau Lâm Đình luôn oán trách vì sao lại có sự không bất công đó.

Gia cảnh của Lâm Đình không giống cô, cô ấy sinh ra trong gia đình truyền thống là quân nhân nên vừa sinh ra đã sẵn sàng để tiếp bước gia đình, thân thủ cô ây không giỏi nhưng về phương diện máy móc và công nghệ thì cô ấy là số hai cả nước không ai đứng số một,họ biết nhau cùng trong đợt tập huấn đó, lúc vô tình ghép cặp với nhau trong quá trình đấu cặp trên sân đấu, cả hai bên đầu ngạc nhiên về lĩnh vực của người nọ, lại vô tình được xếp cùng phòng ở ký túc xá, sau khoảng thời gian chung đụng, chẳng biết lúc nào đã trở thành bạn thân của nhau.Luôn che chở chiếu cố cô, đặc biệt là trong những lần giao phong với vị trung đội trưởng hôn thê kia.
Cạch..cửa phòng tắm mở ra, Lâm Đình với dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, năng động trong bộ áo thun quần ngố bước ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống từ mái tóc đen xoăn chấm vai, chiếc khăn tắm vắt trên cổ, cô ấy đang phơi bộ quần áo vừa giặc xong
“ Tiểu Đình Đình, chị về rồi đấy à, công việc thuận lợi chứ” Trình Gia Lâm hơi nghiêng người, chống tay nâng gáy cao lên nhìn Lâm Đình lên tiếng.

Nghe tiếng Trình Gia Lâm, Lâm Đình lạch bạch tức giận tiến lại chỗ cô nói:
“ Hừ, thuận lợi đương nhiên là thuận lợi, còn không về để em lại bị tên khốn kia ức hiếp như thế nào nữa.

Sao lại ngu ngốc thế chứ”
“ Đâu đến nỗi thế đâu, lần này là em sai sót, không thể không nhận lỗi” Trình Gia Lâm giải thích.
“ Dù thế thì cũng không đến nỗi dụng phạt nặng như vậy, huống hồ còn là vừa hoàn thành xong nhiệm vụ đã được nghỉ ngơi miếng nào đâu ,thủ trưởng cũng không nói gì, mà trung đội trưởng hắn lại cứ cắn chết không bỏ qua như thế được hả, đây là lợi dụng việc công trả thù tư thì có...Làm thế nào mà có thêm chức hôn phu lại thêm phần khó đối phó như vậy chứ” Lâm Đình vẫn chưa nguôi giận, thở phì phì mắng.
“ Không sao, em không sao thật mà” Trình Gia Lâm nói
“ Hừ,không sao mà đêm hôm qua chị trở về , em ngay cả mí mắt còn chẳng mở lên nổi à”.

Nói rồi Lâm Đình không khách ngồi xuống bên giường cầm lấy chai rượu thuốc,hếch cằm...Trình Gia Lâm không còn cách nào khác là nằm sấp xuống vén áo thật cao lên để Lâm Đình giúp cô xoa bóp.
Aó vừa được vén lên thì Lâm Đình không khỏi hít một hơi thật sâu “ khốn kiếp...” cô không kiềm được nghiến răng mắng to.Vì đặc thù công việc,bị thương tổn là điều tất yếu đặc biệt là đối với các nữa đồng chí như họ, đây không phải là lần đầu tiên chiếu cố vết thương nhau tuy nhiên cô cũng không khỏi hít một ngụm khí lạnh...vết thương tím đen rách da rải rác từ bả vai đến tận thắt lưng thế này thì biết xuống tay nặng đến chừng nào, dù mắc sai lầm nhưng có đáng để nặng tay với em ấy vậy không, cô nhất định phải tìm tên khốn ấy nói cho rõ ràng...!khốn kiếp, hèn gì ngay cả ngồi dậy cũng không nổi.
Lâm Đình nhè nhẹ đổ rượu lên lưng Trình Gia Lâm và giúp cô bóng tan máu bầm.
“ ân...ưhm.....” Lâm Đình biết cô đau nên đã hết sức nhẹ tay nhưng cô vẫn không kiềm nổi những tiếng rên khe khẽ.
Khi Lâm Đình xoa bóp xong, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, ngay cả khí lực mở miệng cũng không có...
“ Tiểu Lâm em nằm đó nghỉ ngơi đi, áo cũng đừng kéo xuống, vết rách da trên lưng cần để thóang thì mới mau lành, chị xuống căn tin lấy ít thức ăn cho em” Lâm Đình vừa nói, xách cà mèn chuyên dụng , cầm theo chìa khóa hướng đến căn tin.
Trình Gia Lâm nghe thấy chỉ kịp “ Ừm” một tiếng cửa đã đóng lại.

Có chút mê man, cô lại chìm vào trong giấc ngủ.
Trong lúc đó, Lâm Đình không trực tiếp đến căn tin mà đến thẳng phòng tập.


Đã thân với nhau không biết bao nhiêu năm, cô biết nếu không có gì đặc biệt Lý Thừa Phong, Hạ Dương và Thương Tinh hẹn nhau cùng tập luyện và thảo luận bàn bạc.

Cô đẩy cửa, hùng hổ tiến vào.
“ Lý Thừa Phong cậu bước ra đây cho tôi” Lâm Đình nói
Lý Thừa Phong tuy là trung đội trưởng, chức vụ lớn nhất trong quân khu thời điểm này, tuy nhiên trong nhóm nhỏ của bọn họ theo tuổi tác thì Lý Thừa Phong là lão nhị, Lâm Đình mới là lão đại,Thương Tinh là lão tam,Hạ Dương là lão tứ,Trình Gia Lâm nhỏ tuổi nhất là lão ngũ.

Lão đại Lâm Đình tuy xinh xắn hào sảng lại rất nóng tính và dai dẳng, đặc biệt từ lúc lão nhị vào lão ngũ nhận được tin người nhà xác nhận mối quan hệ, lão đại càng thêm che chở lão ngũ.

Với khí thế này là khởi binh vấn tội đây.

Thương Tinh và Hạ Dương liếc mắt nhìn nhau âm thầm cách xa Lý Thừa Phong để tránh ăn đạn lạc của đại sư tỉ.
Lý Thừa Phong vẫn điềm nhiên lên xà.
Lâm Định hừ lành bước đến trước mặt cậu ta nói:
“ Lý Thừa Phong, tôi nói cho cậu biết, cái gì cũng có giới hạn của nó, đường đường là một nam nhi đại trượng phu, muốn gì thì nói, hở tí là kiếm cớ động tay động chân đối với một cô gái cậu không thấy xấu hổ sao?”

“ Cô ấy không phải là cô gái bình thường” Lý Thừa Phong nhếch mép nghĩ
“ Là cô ây tự nguyện chịu phạt, tôi chỉ chấp hành” Lý Thừa Phong nói
“ Cậu có giỏi thì phản kháng với bố cậu ấy, làm khó làm dễ tiểu Lâm bao năm còn ít sao” Lâm Đình gắt giọng
“ Đây là chuyện nhà chúng tôi, không phiền chị xen vào” Lý Thừa Phong sầm mặt đáp trả
“ Tôi không xen vào, nếu không phải tôi kịp thời trở về cũng không biết nó mê man cả đêm đến giờ vẫn không xuống nổi giường, tôi không can thiệp còn không biết tiểu Lâm nó có được miếng cơm để ăn không hay cứ ôm bụng đói cho qua ngày” Nghỉ một hồi Lâm Đình tiếp tục nói “ người nhà cậu thì cậu đi mà lo, cà mèn chìa khóa cho cậu,đi mà xem tác phẩm của cậu.” Nói rồi cô vứt lại chìa khóa và hộp đựng cơm trên bàn, xoay người đi thẳng ra cửa
“ Xem ra vết thương của tiểu Lâm không nhẹ, nếu không đại sư tỉ cũng không phát tát to như vậy” Thương Tinh âm trầm nói
“ Lần này có vẻ hơi quá rồi” Hạ Dương ái ngại cau mày nhìn Thừa Phong.

Lâm Đình tuy nóng tính nhưng không hẳn là người không biết lý lẽ, lần này nặng lời vậy xem ra...
“Tôi với Thương Tinh tìm sư tỉ hỏi thăm tình hình, cậu cũng đi xem sao đi” nói rồi kéo Thương Tinh vút nhanh ra ngoài.