Căn phòng chỉ còn lại một mình Lý Thừa Phong.

Anh ngồi phịch xuống dưới đất thừ người chìm đắm trong suy nghĩ.

Hai năm trước khi mà mối quan hệ của nhóm nhỏ của anh đang tốt đẹp, anh nhận được một phong thư của bố mình báo về việc hôn ước của anh với Trình Gia Lâm.

Vị thủ trưởng đưa thư còn cười đùa rằng bố cậu đã sắp xếp người vào tận đây chăm nom cậu,còn hỏi cậu có hài lòng hay không...Tại thời điểm đó, một cỗ phẫn nộ tràn đầy trong tâm trí anh.

Anh cảm thấy bị chơi đùa, cảm thấy như bị phản bội...đôi mắt phượng lóe lên tia sắc bén, được thôi anh sẽ cho biết hậu quả của việc đùa bỡn anh,lừa gạt anh làm tay trong cho bố anh trong suốt bao năm qua.
Phiền muộn...Anh mở chai nước uống cạn nó trong một hơi rồi đứng dậy, cầm lấy chìa khóa và hộp cơm trên bàn đến nhà ăn
Lúc này đã mới là 4 giờ 15 phút chiều, chưa đến giờ cơm nên cả nhà ăn vắng lặng, chỉ có đầu bếp đang bận rộn bên trong.

Gọi người lấy một xuất cơm bỏ vào hộp mang về, tay xách hộp cơm anh tiến về khu ký túc xã nữ, khu phòng của Lâm Đình và Trình Gia Lâm.

Giơ tay định gõ cửa, thế nhưng nhớ lại chùm chìa khóa trên tay, anh nãy sinh một ý định khác, muốn lén nhìn xem cô ta đang giờ trò gì trong phòng.


Thế là Lý Thừa Phong, Lý trung đội trưởng cầm lấy chìa khóa tra vào ổ, vặn khóa bước vào phòng,đóng cửa lại nhanh nhẹn và lưu loát.

Cùng là một kết cấu và vật dụng giống nhau tuy nhiên ở đây làm cho người ta cảm giác nhẹ nhàng và nữ tính chứ không giống như phòng bọn anh...ừm rất sạch sẽ, thoảng trong không khí mùi rượu thuốc nồng nồng.

Khẽ cau mày...!nhìn thoáng qua có thể thấy hết mọi thứ trong phòng, bên chiếc giường đơn bên góc trái có người nằm- là cô.

Tháo giày đặt ở cạnh cửa bước lại gần anh có thể hiểu rõ vì sao Lâm Đình lại nổi nóng đến mức lôi cả chuyện gia đình của nhau ra để xỉ vả anh như vậy.Bao năm qua đã quen với hình ảnh của một Trình Gia Lâm, tự tin, mạnh mẽ, kiên cường phân tranh cao thấp cùng mình, giờ đây đột ngột thấy được vẻ yếu ớt nằm trên giường này, một cảm giác khó tả, tạm gọi là lạ lẫm đi.

Cô nẳm úp xấp trên giường, phía dưới có kê một chiếc gối nhỏ, chiếc chăn mỏng đắp ngang dưới hông, sắc mặt nhợt nhạt đi trông thấy ẩm ẩm những giọt mồ hôi,mắt nhắm nghiền, tóc đen nhẹ bếch lại vương trên gò má.chiếc áo thun vén cao để lộ nên tấm lưng trần với đầy rẫy những vết tím bầm, có chỗ còn bầm đen sưng tấy kèm theo nhưng chỗ rách da...!nhìn thực nhứt mắt.

Cô gái trên giường ngủ có chút không an ổn, mày ngài nhíu thật chặt.

Thấy chai rượu thuốc cách đấy không xa, Lý Thừa Phong với lấy, đổ một ít vào lòng bàn tay và trên lưng cô.

“ ân....” tay vừa chạm vào vết thương, người trên bất ngờ bị đau nhẹ giọng ngâm,ban tay vô thức siết chặt gối.Anh tiếp tục đưa tay bóp mạnh vào chỗ vết bầm đen nặng nhất trên lưng cô.

Trong cơn mê man Trình Gia Lâm cảm thấy có người đang giúp cô đánh tan bầm, nghĩ là chị Đình Đình đã trở lại nên ngoan ngoãn để chị xoa bóp giúp cô, một lúc sau cô đã không chịu nổi nữa run rẩy thấp giọng nức nở xin chị nhẹ tay...
Hơn 30p dày vò, cả người Trình Gia Lâm cô ướt nhẹp mồ hôi, nhẹ run rẩy.

Lý Thừa Phong mở chai nước đút cho cô ít nước cô vẫn không mở mắt ra, có lẽ quá mệt mỏi, cô lại mê man tiếp tục ngủ.

Lẳng lặng nhìn Trình Gia Lâm nằm đó, anh không biết diễn tả tâm tình mình lúc này như nào...rối ren quá.Anh nhanh chóng đứng dậy, mang giầy, cầm chìa khóa ra khỏi phòng đi về hướng nhà ăn.
Nhẹ giọng báo với cấp dưỡng luộc cho anh một ít trứng gà giữ nóng, anh lấy một khay cơm, tiến về đám Hạ dương, Lâm Đình và Trương tinh đang ngồi.

“ Hừm..”Lâm Đình vẫn chưa hề cho anh sắc mặt tốt.


Hạ Dương và Thương tinh kẹt ở giữa không thể không cười hề hề giúp anh điều hòa không khí nói: “ Lão nhị, cô ấy sao rồi, ổn chứ cả chứ”...Lý Thừa Phong không trả lời anh mà nhìn Lâm Đình nói: “ Tôi muốn cô ấy nhớ tầm quan trọng của tầm quan trọng của việc giữ liên lạc thông suốt quá trình là như thế nào, không phải lần nào cô ấy cũng may mắn như thế”.

Nghe anh nói, 3 người bọ họ nhìn nhau, đã làm việc với nhau lâu họ hiểu tính cách của nhau, đối mặt với tội phạm Trình Gia Lâm luôn có một sự cứng nhắc, nhất định phải tóm được toàn bộ bằng mọi cách, dù phải liều mạng, tuy nhiên kẻ địch mà họ đối phó ở đây không đơn giản chỉ một , hai mà là cả những tổ chức băng đảng trang bị tinh vi...nếu không nhận được sự hỗ trợ kịp thời, khả năng không thể trở về là rất lớn...Haizz 2 con người này, chẳng cho nhau được sắc mặt tốt nhưng thật càng ngày càng ăn ý với nhau, một người đánh, một người chịu đánh, một thì cam tâm nhận lỗi, một thì không nương tay.Phải chăng đây là cách thức quái đản bọ họ chung sống với nhau.

3 người nhìn nhau, có thể thấy được sự co rút trên mặt của đối phương...!“ haha được rồi, mọi chuyện cũng đã qua, mọi người sao thế, cơm thôi, cơm thôi”.

Vẫn là Hạ Dương lên tiếng làm lành.

Thế là mọi người bắt đầu tiếp tục ăn uống.

Một Lúc sau Thương Tinh băts chuyện với Lý Thừa Phong : “ Khi nào cậu xuất ngũ ”.

“ Hết tuần này” Lý Thừa Phong trả lời.

“Sao gấp quá vậy” Hạ Phong đáp lời.

“ Bên kia tôi còn phải làm quen một ít với sư đoàn bên đó nên được đề nghị là càng sớm càng tốt” Lý Thừa Phong đáp.

Trong thâm tâm chẳng ai muốn phải chia xa với chiến hữu, với người anh em của mình, nhưng họ đều hiểu được, ở cấp độ như bọn họ, không chỉ đơn thuần nhận nhiệm vụ mà sẽ có những người chuyên chức sâu bên trong hệ thống, sẽ bị luân chuyển đi khắp nơi để tìm kiếm đào tạo đội ngũ tiếp theo...mọi người đều sốc lại tinh thần, Lâm Đình bỗng lên tiếng : “ Còn tiểu Lâm thì sao”.


Lý Thừa Phong ngẩng đầu nhìn cô đáp: “ giữ nguyên chức vị...chúng tôi có hôn ước nên cô ấy sẽ hoạt động bên ngoài”.

Nghe Lý Thừa Phong nói vậy, moi người đều hiểu, vì họ có hôn ước nên khi Lý Thừa Phong ra “ngoài sáng” họ sẽ chính thức kết hôn, và cô trên danh nghĩa vợ của Lý thừa Phong sẽ đảm nhận công việc vỏ bọc là cọc ngầm giám sát hoạt động và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi phù hợp của chính phủ.

Lâm Đình thở dài, sắp tới cô cũng sẽ bị luân chuyển đi dưới vai trò là chuyên gia an ninh mạng, nhiệm vụ của cô là trong vòng 3 năm sẽ luân chuyển đi khắp các thành phố xiết chặt hệ thống an ninh cả nước, cũng sẽ ra “bên ngoài” tuy nhiên lại không có thời gian cố định, xem ra phải thật lâu họ mới có thể cùng nhau gặp mặt aa.

Dường như nhớ đến điều gì Lâm Đình lên tiếng cảnh cáo; “ Đứng để tôi biết cậu ức hiếp tiêu Lâm, nếu không tôi không tha cho cậu đâu”.

Mọi người bị sự chuyển hướng của cô làm cho sửng sốt, thế rồi bật cười, Lý Thừa Phong nhớ lại tiếng nức nở cầu xin của cô cũng nhẹ giọng đáp: “ sẽ không đâu”.
Họ nhanh chóng kết thúc bữa cơm, vì sắp tới lệnh điều động tương đối rộng nên họ có nhiều việc phải bàn giao cho nhau.

Lý Thừa Phong lơ đãng thả chìa khóa lên bàn cho Lâm Đình kèm túi trứng đã được luộc tốt rồi xoay người đi nhanh về phòng họp.

Nhìn túi trứng, Lâm Đình không khỏi lầm bầm: “ xem như cậu còn chút lương tâm” rồi nhặt lấy chìa khóa trở về phòng.