06:05 PM....Nặng nề tháo bỏ sợi xích sắt đang tròng trên người vút bịch xuống đất, Trình Gia Lâm tựa đầu vai vào thân cây điều hòa hơi thở...Đúng như cô nghĩ sau 2 tiếng 50 phút cô đã hoàn thành mục tiêu.
Liếc mắt nhìn lên đài quan sát phía trên, nơi đó đã sớm tối đen, cô nhẹ nhếch môi.
Hít lấy vài hơi thật sâu, cô vươn người đứng thẳng dậy nhặt lấy xích sắt, dựng bánh xe và đẩy vào khu dụng cụ, sẵn tay với lấy chai nước trên kệ, mở nắp một hơi cạn sạch sau đó nhanh chóng dọn dẹp để trở về, cô thật sự mệt đến không chịu nổi.
Ký túc xá của đại đội cách đó không xa, chia làm 2 khu nam và nữ nằm cách nhau một hàng cây, vì là đội quân trọng điểm nên điều kiện ở đây tương đối tốt, 2 người sẽ cùng nhau tại một phòng 30m2 với toilet, tủ lạnh, 2 bàn và 2 cái ghế...Lúc Trình Gia Lâm trở về phòng thì trong phòng còn chưa có người, Lâm Đình bạn cùng phòng với cô hiện còn đang làm nhiệm vụ khác chưa trở về nếu không...không nghĩ nữa, cô lấy chìa khóa phòng, mở cửa vào phòng bật đèn rồi thuận tay đóng cửa lại...Tháo đôi giày đặt cạnh cửa, cô mở hộc tủ phía dưới giường lấy ra chiếc áo phông trắng đã cũ vào chiếc quần lửng thun đơn giản,với tay lấy khăn tắm, cầm theo chậu giặt bước vào phòng tắm.
Nhẹ nhàng cởi bộ đồ trên người xuống,lấy ít dầu gội và thỏi xà bông tắm mở vòi sen bắt đầu làm sạch mình, dòng nước mát lạnh bao phủ toàn bộ cơ thể cô khiến cô thêm đôi phần tỉnh táo.
Tắt nước, lấy khăn lau lau đi giọt nước trên cơ thể, cơn đau bất chợt làm động tác cô khựng lại, hơi nhíu mày rồi lại tiếp tục lau.
Đến bên gương, cô xoay người và ngoái đầu quan sát vết thương trên lưng...đập vào mắt là vết bầm xanh tím có chút tối màu sưng lên rải rác từ bả vai đến thắt lưng, dọc theo 2 bên xương sống còn ma sát rách cả mảng da, hai bên đầu vai và trước ngực bầm tím hằng vết dây thê thảm đến không nỡ nhìn...Cô mặc quần áo, nhanh chóng giữ sạch bộ đồ bẩn treo gọn trong phòng rồi bước ra ngoài...đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt mình nằm nghiêng một bên và nhắm mắt nghỉ ngơi.
Được một lúc, ngó chừng đã có chút tỉnh táo, như một thói quen của biết bao quân nhân, khi có thể ăn, họ sẽ ăn sẽ không nhịn đói,cô chưa quên mình còn chưa ăn bữa tối, chật vật cả một buổi cô lười phải ra căn tin đối mặt với mọi người, mở hộc lấy gói bánh quy và bình nước, phải có gì vào bụng rồi mới có sức được...giải quyết xong hộp bánh, uống vài ngụm nước, sau đó cô lấy chai rượu thuốc ra vén cao lưng áo, giắt đến cổ, đổ rượu vào bàn tay tự xoa bóp cho mình...cô không hy vọng máu bầm tụ lại quá lâu vì thời gian không có nhiều, cô chỉ có 2 ngày nghỉ sau đó sẽ tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo, mang theo vết thương đi làm nhiệm vụ đối với những quân nhân đặc biệt chuyên thi hành những nhiệm vụ đặt biệt như quân đoàn các cô mà nói là “tự hủy đi cở hội sống của mình” vậy nên phải tự lo cho bản thân mình thôi.
Xoa bóp xong một hồi, cô không miễn cưỡng chính mình được nữa, nhẹ mặc lại áo kê một chiếc gối xuống dưới bụng và nghiêng người nằm xuống.
Tắt công tắt, cả căn phòng chìm trong màu đen.
Chớp chớp đôi mắt trong bóng đêm, khẽ điều chỉnh cơ thể , áp má lên chiếc gối nằm...Cô năm nay đã 23 tuổi, kể từ khi bắt đầu gia nhập quân ngũ, đã không biết bao nhiêu lần đối mặt với tình huống như lúc này nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự chạnh lòng, vươn tay sờ tấm ảnh gia đình đặt cạnh đó nở nụ cười thì thầm nói “ Bố, mẹ con vẫn ổn”.Bố mẹ cô chỉ có mỗi cô là con gái.Bố là cảnh sát, mẹ làm viên chức nhà nước.Năm cô 7 tuổi biến cố bất ngờ ập đến ,mẹ cô trên đường đi làm về gặp phải cướp giật, ngã xuống đương gặp phải tai nạn giao thông không qua khỏi, cô đã tự hứa với bố mẹ phải học tập thật tốt và trở thành cảnh sát như bố để tống hết lũ cướp xấu xa ấy vào tù...năm cô tròn 10 tuổi bố trên đường cùng đồng đội truy quét đường dây buôn lậu đã bị băng đảng của bọn chúng bao vây hạ gục...hơn thế nữa, vì thế lực đằng sau to lớn, bố cô bị vu khống là lạm dụng chức quyền bị gia đình bị hại phẫn nộ phản kháng..bọn họ dùng tiền bạc, lấy thế lực hùa với nhau, chà đạp danh dự của một người chiến sĩ...!cô đã khóc biết bao nhiêu, giải thích biết bao nhiêu họ cũng chẳng ai lắng nghe cô nói...Chỉ khi có bác Lý đến, bác ấy dẫn theo rất nhiều người mặc quân phục cầm súng trang nghiêm đứng trước mặt linh vị của bố cúi đầu thắp hương bố mới được minh oan.
Bác Lý nói bố cô là đồng đội cũ của bác, sau khi giải ngũ thì bác về làm thương nhân còn bố được điều về làm cảnh sát tại địa phương, nghe tin báo bác Lý đã vội vã đến nơi đây...Bác bảo khi xưa bố cô và bác có giao hẹn, nếu 2 nhà có trai có gái sẽ kết làm thông gia, bố đã mất nhưng giao hẹn vẫn còn, nhà bác có một anh trai hơn con 4 tuổi, hỏi cô có đồng ý làm con dâu nhà bác không...Khi bác giúp bố minh oan cô đã thề với mình sẽ làm hết tất cả những gì bác muốn để báo đáp bác, nên chẳng cần suy nghĩ nhiều, cô gục đầu đồng ý...Bác hỏi tôi muốn làm gì, tôi ngẩng đầu nhìn bác, ánh mắt kiên định chỉ vào những đồng đội mặc quân phục cầm súng đến cùng bác đáp : “cháu muốn trở nên mạnh mẽ, giống các cô chú ấy thì phải làm sau ạ”.
Bác Lý nhìn tôi ngạc nhiên bảo; “ họ không phải là những cảnh vệ thường, sẽ phải tập luyện làm việc vất vả lắm đấy, cháu chắc chứ”.
Tôi trả lời : “ xin bác giúp cháu, cháu không sợ, cháu sẽ cố gắng hết sức”.
Bác nhìn tôi với ánh nhìn thật sâu đầy trìu mến đáp : “ Tốt, tốt lắm”.
Và sau đó, bác gửi tôi theo học dự bị quân sự chuyên sâu ở Cam Túc..sau đó 7 năm trong một lần tuyển chọn thành viên cho quân đoàn đặc chủng, tôi đã vượt qua mọi bài kiểm tra đối đầu với các thí sinh cả nước để đạt được danh nghạch trong quân, chính thức trở thành một chiến sĩ...từng ngày tháng tập huấn làm nhiệm vụ lướt nhanh trong đầu cố khiến cô không khỏi bất giác mỉm cười, ở đó cô đã có được vị thế của mình, đã đưa không biết bao nhiêu băng đảng trong ngoài nước vào tù, đã kết được những người bạn tâm giao kề vai sát cánh cùng nhau chiến đấu...Và đã gặp được anh, vị hôn thê ngỗ nghịch mà bác Lý giao phó...mênh mang trong của dòng hồi ức đưa cô vào giấc ngủ lúc nào không hay.