“Chúng ta lạ nhau quá sao...!sau bao nhiêu năm, nếu cô ấy còn không chủ động nhận lỗi thì giờ này chắc là tiểu đội..à không cả trung đội sẽ không thoát khỏi sự chèn ép của trung đội trưởng như cậu đâu, làm gì còn chuyện thoải mái nhâm nhi ở nhà ăn như bây giờ ”
Anh chàng này là Hạ Dương,cũng là một thiếu gia trong gia tộc họ hạ Thượng Hải 4 đời quân nhân, đến lượt cậu vừa tốt nghiệp cao trung đã bị ném vào khóa huấn luyện đặt biệt, họ chính thức biết nhau và trở thành anh em thông qua một lần cùng nhau làm nhiệm vụ thông tuyến và giờ đây cùng là phó trung đội trưởng kiêm đội trưởng đội Báo Hoa trong trung đội Báo Săn.
Lúc chiều anh còn đang ở tại sở chỉ huy nhận quyết định không cùng họp mặt với trung đội, vừa bước về doanh trại ăn mừng đã nghe được thuật lại từ các thành viên trong đội của mình.
Thì liền đến đây, bắt gặp ngay hình ảnh người anh em của mình đang ngây người trên mây, nhìn tiểu Lâm thì đang kéo lớp xe chạy bên dưới.
Vừa nói Hạ Dương vừa với tay nhặt lấy bao thuốc trước mặt, tự mình châm một điếu thuốc hít một hơi.
Cả bầu không khí chìm vào trong sự tĩnh lặng đưa người ta hồi tưởng về quá khứ...Hạ Dương, Lý thừa Phong, Lâm Đình, Thương Tinh và cả Trình Gia Lâm đang trồi trục trên mặt đất kia đều là các thành viên cốt lõi trong trung đội.
Lâm Đình và Trình Gia Hân kia tuy là nữ nhưng để có thể lấy được vị trí đội trưởng và là một thành viên cốt cán trong đội thì không phải dựa vào gia thế hay bất cứ điều gì đánh đổi được, nó phải dựa vào thực lực vào sự uy tín của mình trong suốt một quá trình, các cô có năng lực và sự có sự thông thái của chính mình...họ đều là những con người có năng lực ,kiêu ngạo, như cổ nhân đã có câu gì gì đó đại loại là “ không đánh nhau thì không biết là anh em”.
Bọn họ chính là như thế mà thân thiết với nhau, tuy nhiên không phải ai trong nhóm cũng thế, chính là Lý Thừa Phong và Trình Gia Hân kia, không biết có phải họ sinh ra đã là thiên địch với nhau hay không, ngay từ khi bắt đầu gặp mặt trong nhiệm vụ đột kích phân khu tự trị để thăm dò số vũ khí nóng lậu tuồng vào nước họ đã gặp phải không ít các xích mích trái chiều, vì đẻ đạt được một mục đích chung nên mõi người phải lùi một bước, tuy nhiên họ vẫn ngấm ngầm chứng mình lập luận của mình...!chính từ lần đó đã kéo gần khoảng cách giữa sự phân biệt nam, nữ quân nhân.
Mối quan hệ mỗi người dần tốt lên, chỉ không ngờ sau lần Lý Thừa Phong nhận được tin từ nhà thì mối quan hệ giữa hai con người thiên địch kia thay đổi nghiên trời lở đất, họ trở thành hôn thê của nhau...haizzz từ đó minh chiến trở thành âm chiến.
Chỉ khổ thân tiểu Lâm thấp cổ bé họng không lần nào không bị thủ trưởng hôn phu làm khó dễ đủ đường.
“ Sắp tới tôi sẽ xuất ngũ, mọi hoạt động huấn luyện phải nhờ vào cậu và Thương Tinh đứng ra chủ trì rồi, tôi sẽ rút về hoạt động bên ngoài, quản lý mật khu bên kia ...” Lý Thừa Phong lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng này
“ Được, tôi đã nhận được tin từ cấp trên...”.
Im lặng một chút Hạ Dương lại tiếp lời “ thời gian tới sẽ có những nhiệm vụ tác tổ hoạt động độc lập hơn nhận lệnh điều động từ trụ sở cục chỉ huy trưởng, tôi và Thương Tinh sẽ cần cậu cùng thảo luận nội dung tập huấn chuyên sâu cho lứa Báo Săn Alpha..”
“ Không vấn đề...sẽ triên khai trong tuần 2 ngày tới” Lý Thừa Phong gục đầu đáp, mắt vẫn đang theo dõi hình bóng phía dưới kia.
Hạ Phong nhìn theo tầm mắt của anh , liền bất cười khì “ Dù gì cô ấy cũng là người bố cậu chọn đưa vào đây để chăm nom cậu...!haha Lý thiếu gia cậu cũng là quá bắt bẻ đấy”
“ Chỉ bằng cô ta...!không đời nào” Lý Thừa Phong hừ mũi khó chụi đáp
“ Sao không chứ...cô ấy làm vợ cậu không phải tốt hơn phải kiếm một cái bình hoa nào đó ngày ngày cung phụng hay sao...!haha tôi đang tưởng tượng đến ngày Lý trung đội trưởng, lý đại công tử của chúng ta hầu hạ bông hoa phu nhân...haha” Hạ Phong không chút nể mặt cười to.
“ Hừ, chỉ hy vọng cô ấy chuẩn bị sẵn sàng,tôi...tôi ấy hả, rất thỏa mãn với sự sắp xếp này” Lý Thừa Phong nhếch môi cười, nhìn người con gái đã mấy lần trượt chân gục xuống, rồi lại kiên cường đứng lên tiếp tục chạy kia
“ Cô ấy sẽ là niềm vui mỗi ngày của tôi...!haha lo cho thân cậu đi nhé, tôi sẽ không cần là một tên lính ngày ngày tháng tháng bị đưa đi xem mắt” Lý Thừa Phong nhếch mép cười nhìn Hạ Phong với vẻ thách thức.
“ Cậu được lắm...để xem” Hạ Phong căm tức trả lời, tuy nhiên anh biết đó là sự thật, bản chất công việc đã rất khó tiếp xúc với các nữ thanh niên, huống chi để tìm được một người có thể thấu hiểu và thông cảm không phải dễ dàng...tên khốn Thừa Phong kia ngồi trên đống phúc mà không biết hưởng...liếc nhìn bên dưới...hừ đày đọa người ta đến như thế thì sớm muộn cũng sẽ bị đá, cậu đợi mà xem .Nghĩ đến đây Hạ Phong nhếch môi đợi cười trên nỗi đau của người khác.
Hai người trên này dương cung bạt kiếm với nhau thì ở bên dưới, Trình Gia Lâm khổ không thể tả...bộ đồng phục rằn ri đã lấm lem ướt đấm, cô vừa cắn răng chạy vừa đưa tay chùi đi giọt mồ hôi vừa xuống tránh nó rơi vào mắt làm mất tầm nhìn.Vết thương trên lưng cứ mỗi lần lên xuống lại bị xích sắt cạ vào xót không thể tả, cô đoán chắc rách da cả rồi,không cẩn thận vấp phải đá ngã sấp trên mặt đất, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu.
..như cảm nhận được ánh mắt nhìn , cô liếc mắt khu vực giàn quan sát bên trên hừ lạnh một tiếng rồi bò dậy tiếp tục.
Vừa chạy vừa lẩm bẩm “ cáo già, cáo già..
.”