Đặng Lâm đến nhà chính dùng cơm trưa với cậu Toàn.
Một bàn đầy thức ăn, tuy không phải sơn hào hải vị nhưng lại là những món đặc sản ở Quân Ninh.

Ví như món Cá Kho Gáo trước mặt Đặng Lâm cũng là một trong số đó, mang đậm chất vùng miền.
Gáo là một loài cây có quả mọc ở những vùng ven sông suối hay trong những hang đá.

Người ta sẽ thái mỏng quả gáo sau khi rửa sạch rồi lót dưới đáy niêu, sau đó xếp cá lên trên và phủ thêm một lớp gáo thái mỏng trên cùng.

Sau khi cho các loại gia vị vào, cá sẽ được đun lửa vừa cho đến khi sôi lên, rồi lại hạ nhỏ lửa để gia vị ngấm vào cá.

Kho cho đến khi gần cạn nước thì có thể dùng được rồi.
Đặng Lâm gắp một miếng cá cho vào miệng, cảm nhận được thịt cá mềm thật mềm trong khoang miệng, cùng với vị chua chua của quả gáo thấm vào từng sớ cá.

Quả thực, đã lâu rồi anh mới được nếm lại vị quê hương như thế này.
Cậu Toàn ngồi đối diện cười khà khà, gắp cho Đặng Lâm một miếng thịt dê trên dĩa cho vào chén của anh, vui vẻ nói.
"Ngon lắm đúng không? Đây, thử món này xem, thịt dê núi đấy nhé."
Đặng Lâm cũng không có ý kiến gì, gắp lấy miếng thịt dê thơm phức chấm ngập vào chén tương bần rồi cho vào miệng, ăn kèm thêm trái sung muối cùng vài lá rau thơm.


Vị ngon của thịt dê, bùi ngậy của tương bần hòa quyện với vị chua chua, chan chát của sung.

Đặng Lâm gật đầu, thật lòng khen một tiếng.
"Vẫn là hương vị thơm ngon này."
"Không gì bằng đặc sản quê nhà, đúng không?" Cậu Toàn vẫn cười ha hả, từ đầu buổi đến giờ ông chẳng ăn được mấy, chỉ lo nhìn Đặng Lâm.

Dương như niềm vui thú của ông là được nhìn thấy anh ăn sạch cái bàn này mới vừa lòng.
Đối với Đặng Lâm, cậu Toàn chính là người thầy đầu tiên trong cuộc đời.

Những năm tháng anh sống ở nhà cũ, cậu Toàn là người chăm lo dạy dỗ anh nhiều nhất, cũng là người tuy lúc bình thường nghiêm khắc nhưng cũng có lúc len lén thả Đặng Lâm đi chơi để rồi bị chức sắc thôn mắng.
Cậu Toàn thấy Đặng Lâm dường như đã ăn lưng bụng, lại tiếp tục nhiệt tình quảng cáo.
"Cậu hai ăn no chưa? Lại húp chén canh lươn cho mát nào.

Bổ lắm đấy nhé."
Nói xong ông cũng không chờ Đặng Lâm ừ hử gì mà múc cho anh một chén canh lươn đầy ắp thịt lươn, lại thêm một ít hoa chuối thái sợi lên trên.
Gọi là canh lươn, nhưng thực tế nó chính là miến lươn mà không cho thêm miến.


Đặng Lâm nhận lấy chén anh đưa lên miệng húp một ngụm, nước canh đậm đà cùng vị thơm của hoa chuối quấn quít nơi yết hầu khiến Đặng Lâm không nhịn được húp thêm một ngụm.

Lại gắp một miếng lươn thơm thơm béo ngọt cho vào miệng nhai, chậm rãi cảm nhận thịt lươn dai dai, ngọt mà không ngấy, cũng không có chút vị tanh nào.
Ăn xong một bữa cơm, Đặng Lâm thỏa mãn nheo nheo mắt, suy nghĩ xem có nên mở một nhà hàng đặc sản Quân Ninh ở Long Uyên hay Phiên An không.

Thế nhưng anh lại lắc đầu nghĩ, vẫn nên thôi đi, mở nhà hàng phiền phức, nếu thèm thì về nhà cũ ăn cũng được.

Ở -Vi truyện- lúc nào mà chẳng có chương đầy đủ nhất.

Đâu giống mấy đứa ăn cắp chỉ biết nhặt nửa chương rồi đăng vô tội vạ.
Nghỉ trưa xong, Đặng Lâm gặp lại hơn mười người mà mình lựa chọn từ gần trăm người kia.

Bọn họ đều là những người không mang gen A nhưng được đào tạo bài bản để phối hợp với những người mang gen A.
Đặng Lâm nhìn từng người một, sau đó gật đầu mỉm cười nói.
"Cháo mọi người.

Chắc chúng ta không cần giới thiệu nữa, tôi sẽ vào thẳng vấn đề.

Hiện tại tôi cần trợ lý, các bạn là những người mà tôi thấy có khả năng phù hợp với yêu cầu tôi đưa ra.

Nhưng mà đó hoàn toàn chỉ là trên mặt giấy tờ mà tôi nhận được."