Đặng Lâm hơn nửa đêm lái xe tới nhà Hoàng Danh đã nhìn thấy Ngọc Minh chờ sẵn ở cửa.
Vừa gặp nhau hai người cũng không khách sáo nhiều lời, Ngọc Minh đã lập tức đưa Đặng Lâm lên tầng làm việc của Minh Ngọc.
Sau khi xác nhận vân tay và võng mạc bước vào phòng, Đặng Lâm nhìn thấy Minh Ngọc đang nằm trên sofa, gương mặt tái nhợt nhắm mắt ngủ say.

Ngọc Minh tiến đến nhặt tấm chăn bị đạp rơi xuống sàn lên đắp lại cho Minh Ngọc, nhỏ giọng nói với Đặng Lâm.
"Nó mệt quá rồi.

Chắc tỉnh không nổi nữa.

Hay anh cũng nghỉ ngơi một chút đi.

Đợi Ngọc nó lấy lại sức nó sẽ nói với anh.

Chứ em có nói cũng bằng thừa."
Đặng Lâm cũng gật đầu ngồi xuống sofa đối diện nhắm mắt dưỡng thần.

Cả ngày nay chạy tới chạy lui anh cũng cảm thấy mỏi mệt.

Không phải mệt thể xác, mà là mệt tinh thần.
Ngọc Minh nhìn hai người trên sofa lắc đầu thở dài đi ra ngoài.
Trời tờ mờ sáng Đặng Lâm và Minh Ngọc cùng giật mình thức giấc vì tiếng còi báo inh ỏi trong nhà.


Đặng Lâm vội chạy xuống lầu, còn Ngọc Minh đen mặt đi theo sau miệng hét lớn.
"Aichan, tắt báo động đi.

Báo cáo sự việc!"
Trong lúc Minh Ngọc còn đang nghe Aichan nào đó báo cáo thì Đặng Lâm đã chạy xuống tới bếp, nhìn thấy bên trong mịt mù khói.
"Ngọc Minh! Ngọc Minh! Nhóc sao rồi?" Đặng Lâm vội xông vào làn khói túm được Ngọc Minh đang ho sặc sụa bên trong ra.
"Khụ khụ khụ...em ổn.

Chỉ là...sặc khói quá thôi." Ngọc Minh vừa ho vừa lau nước mắt cay xè trên mắt.
"Em lại làm gì vậy?" Đặng Lâm thấy nhóc không việc gì thì thở phào nhẹ nhõm.

Lỡ như Hoàng Danh từ phòng cách ly ra thấy mình không để ý hai đứa em cho đàng hoàng chắc chắn sẽ nổi giận.

Tuy bình thường Hoàng Danh trông có vẻ như không để ý hai đứa nhóc, nhưng thật ra nhất cử nhất động của chúng nó anh đều nắm được.

Có thể nói dù không cùng một mẹ, nhưng chúng là những người thân duy nhất trên đời của anh.
Ngọc Minh há miệng chưa kịp trả lời đã nghe Minh Ngọc từ sau lưng Đặng Lâm lạnh nhạt nói.
"Còn làm cái gì nữa? Tên ngốc này muốn làm đồ ăn, cuối cùng là suýt nữa làm cháy nhà.

Nếu không phải có Aichan chắc là cháy thật rồi đó."
Đặng Lâm thở dài nhìn nhà bếp đang được hệ thống thông gió hút khói đi, hơi nghi hoặc hỏi Minh Ngọc.
"Aichan là ai?" Hi vọng không phải là mấy đứa ăn cắp truyện trên V.t.r.u.y.e.n đem đi chỗ khác đâu nhỉ? Bộ đứt dây thần kinh xấu hổ rồi sao?
Minh Ngọc xòe bàn tay, trên tay cô nhóc dần hiển thị một hình chiếu ba chiều của một bé loli nhân vật hoạt hình nào đó.

Bé loli mở mắt, mỉm cười với Đặng Lâm rồi cất giọng máy móc.
"Xin chào ngài.

Tôi là Ai-167.

Trí tuệ nhân tạo phục vụ đời sống hằng ngày."
"Ồ." Đặng Lâm tròn mắt nhìn Aichan trên tay Minh Ngọc.

"Đây là thứ mấy đứa định cho anh xem sao?"
"Không phải chỉ xem thôi đâu." Minh Ngọc cười nói.

"Em đã làm sẵn cho anh một hệ thống gần giống như này.

Đi, trở lại phòng làm việc em cho anh xem."
"Em đi gọi thức ăn ngoài vậy." Ngọc Minh nhìn đồng hồ, thấy đã sắp sáu giờ sáng, uể oải nói.
Đặng Lâm và Minh Ngọc trở về phòng làm việc của cô nhóc.


Minh Ngọc lấy ra một cái case màu bạc, sau đó mở ra trước mắt Đặng Lâm.

Bên trong chứa bốn ống xi-lanh nhỏ chứa chất lỏng trông như thủy ngân, sóng sánh, đậm đặc và một cái hộp nhỏ chứa bốn con micro chip.

Minh Ngọc bỗng thấp giọng nói.
"Đây chính là một thứ công nghệ tiên tiến mà mấy lão già trong phòng nghiên cứu đang vò đầu bứt tóc phát triển đó."
Đặng Lâm nhướng mày, ra hiệu cô nhóc nói tiếp.

Minh Ngọc cười hì hì nói.
"Trong xi-lanh này chứa một thứ mà em gọi là nano-bot.

Chỉ một ống xi-lanh nhỏ này thôi cũng đủ để phân bố trên toàn bộ cơ thể của anh mà không hề gây một tác dụng phụ nào."
Đặng Lâm cầm lấy một ống xi-lanh say sưa nhìn.

Trong ống xi-lanh, khối chất lỏng tựa thủy ngân lấp lánh sáng, có thoáng chốc trở nên bán trong suốt rồi lại trở về trạng thái bình thường.
"Nano-tech.

Nhóc lấy cái này ở đâu? Mấy lão già trong phòng thí nghiệm trung ương hình như cũng chưa có thứ này đâu.

Mà có cũng không dễ dàng cho mấy đứa." Đặng Lâm đặt xi-lanh xuống, cười tủm tỉm hỏi.
Minh Ngọc ho nhẹ, sau đó ngại ngùng nói.
"Lần trước không phải anh nhờ anh Mark sang đến nước J đem Ngọc Minh về sao? Lúc đó tên ngốc ấy không biết lấy tin tức từ đâu mà biết phòng thí nghiệm hoàng gia của bọn họ vừa nghiên cứu thành công thứ này, thế là rủ rê Mark đến trộm đi một phần bán thành phẩm..."
Minh Ngọc không cần nói hết thì Đặng Lâm đã hiểu xong câu chuyện.

Anh cúi đầu xoa mi tâm, cũng may là trộm thành công, nếu thất bại thì hậu quả không biết phải dọn dẹp thế nào.

Lại thêm cái tên Mark chuyên thích làm chuyện xấu.


Mấy đứa nhỏ này đúng là không thể làm cho anh hết lo được mà.

"E hèm." Minh Ngọc hắng giọng, trở về câu chuyện chính.

"Thế nhưng mấy con nano-bot này chỉ là phụ thôi.

Chính yếu vẫn là thứ này cơ."
Minh Ngọc dùng kẹp cẩn thận gắp lên một con microchip giơ lên cho Đặng Lâm xem, vui vẻ nói.
"Đây là microchip chắc anh biết rồi.

Đây chính là linh hồn của vụ nghiên cứu này của em đấy.

Ban đầu em cũng định chuyển thành công nghệ nano, nhưng mà tích hợp khổng lồ quá em chưa làm được.

Nhưng anh yên tâm, chỉ có tuyệt hơn chứ không có tuyệt nhất, đảm bảo anh sẽ hài lòng về chất lượng."
"Rồi, anh biết chúng rất tuyệt vời, nhưng mà công dụng là gì đây?" Đặng Lâm ngả ra ghế nói.
"Hì hì, chớ nóng vội.

Em nói đây." Minh Ngọc nháy mắt cười, sau đó nghiêm túc nói.

"Chẳng phải anh đang tò mò về Aichan sao? Vậy để Aichan nói cho anh nghe."