Cô lựa chọn rời đi lúc này mà không chờ đến hết buổi mới đi, một là vì thời gian học rất ngắn; hai là vì chiều nay làng đại học Vĩnh Xuyên có tọa đàm dành cho sinh viên khoa Toán năm nhất ở hội trường số 1.

Chủ giảng là một vị trâu bò thi vượt Thạc sĩ Toán học, Lâm Triều Tịch cảm thấy cô nên đi nghe một chút. Tọa đàm được tổ chức vào 6 giờ tối, là tọa đàm phổ cập khoa học về vấn đề P/NP, thế là cô nghĩ cứ đến hội trường số 1 là được.

Làng đại học Vĩnh Xuyên được xây dựng theo lối thiết kế mở, giữa các đại học, học viện với nhau không có tường bao ranh giới rõ ràng. Có khi bước qua một hàng cây xanh thì đã bất tri bất giác đi sang trường học cách vách, đứng xem chị gái khoa Mỹ thuật vẽ tranh một lát rồi về cũng không mất đến 3 phút.

Đắm mình dưới ánh mặt trời, cô đi vào căng-tin chung của làng đại học, nơi này cung cấp dịch vụ ăn uống cho mười mấy cơ sở xung quanh, muốn ăn gì cũng có.

Còn một lúc nữa tọa đàm mới bắt đầu, cô mua bánh cuộn và sữa, tìm một góc có nắng ngồi xuống, mở sổ ra.

Chắc chắn là việc học ở nhà ăn trong thế giới phô mai có ảnh hướng quá lớn với cô, làm cô có cảm giác thân thiết không thể giải thích với những nơi thế này.

Nói là học lại Toán một lần nữa, nhưng cô đã rời khỏi thế giới khoa học tự nhiên quá lâu rồi, khoa Triết còn không được học chương trình Toán cao đẳng, mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn trong tưởng tượng. Cô rất rõ điều này, cho nên mới phung phí bao nhiêu năm sợ bóng sợ gió, dù sao thì con người thực sự rất dễ bị hiện thực đánh bại.

Nhưng lần này cô không muốn bị đánh bại sớm như thế. Cho nên phải bắt đầu thế nào, đọc cái gì, học cái gì, tất cả đều phải có kế hoạch càng chi tiết càng tốt.

Cô viết dòng đầu tiên lên trang giấy: Tìm tài liệu.

Bao gồm người có nền tảng bằng 0 nên học thế nào, nên theo chương trình gì, đọc sách gì, làm bài tập gì vân vân, cuối cùng viết một cái hạn cho việc sưu tập tài liệu.

Trên thực tế, sau khi cô tuyên bố với Lão Lâm muốn bắt đầu lại, cô chờ đợi một khoảng ngắn ngủi, chờ Lão Lâm hào hứng nói cho cô nên làm gì tiếp theo.

Nhưng Lão Lâm chỉ mãn nguyện cảm thán tình yêu khiến người ta trưởng thành rồi thôi, còn thảnh thơi mở Wechat đọc văn, thi thoảng quay ra ngoạm miếng bánh nướng thật to.

Cô nhìn Lão Lâm nhàn nhã, trong thoáng chốc chẳng biết phải làm sao. Nhưng cô không còn hỏi “sao bố không dạy con” như ngày xưa nữa, đương nhiên Lão Lâm sẽ là người thấy tốt nhất, nhưng cô đã lớn đến từng này rồi, muốn làm gì cũng đòi Lão Lâm viết sẵn trình tự 12345 ra thì không ổn.

Chắc là Lão Lâm cũng nghĩ vậy… Nhưng điều này không có nghĩa là cô không thể thỉnh giáo.

Lâm Triều Tịch lấy di động ra, gọi cho Lão Lâm.

Lão Lâm làm việc ở một công ti cố vấn tài vụ, năng lực nghiệp vụ rất đáng nể, tuy được chẩn đoán mắc bệnh như thực ra cả công ti lẫn bản thân Lão Lâm đều không muốn ông từ chức nhanh như thế.

Đây là lựa chọn của Lão Lâm cho nên Lâm Triều Tịch cũng không can thiệp vào, mà cô cũng không có tư cách can thiệp.

Lão Lâm nhanh chóng nghe máy, tạp âm xung quanh cũng là từ một nhà ăn.

Lâm Triều Tịch: “Thầy Lâm, con có việc muốn thỉnh giáo thầy.”

Lão Lâm: “Quý cô hơi khách khí quá thì phải?”

Lâm Triều Tịch cắn miếng bánh cuộn, vừa nhai vừa nói: “Con đang làm kế hoạch học Toán cơ bản từ con số 0, bước đầu tiên là sưu tập tài liệu, làm thế nào để con biết cái nào nên đọc cái nào không nên đọc trong đống tài liệu đấy đây?”

“Vấn đề rất hay.” Lão Lâm xì xụp húp ngụm canh, nói: “Gạn đục khơi trong là chuyện khó nhất, nhưng đối với con thì rất đơn giản mà!”

“Đơn giản thế nào cơ ạ?”

“Con có một ông bố giỏi!”

Lâm Triều Tịch bật cười: “Thế để con xem đã, có kế hoạch đại khái rồi lại hỏi bố tiếp.”

“Nên thế, nên thế.” Lão Lâm cũng cười.

Một lát sau, Lão Lâm hỏi: “Mục tiêu của con là gì?”

“Mục tiêu?”

“Đương nhiên mọi kế hoạch đề là để đạt được mục tiêu.”

“Chắc là thi đậu Thạc sĩ Toán học đại học Tam Vị a.”

Cô nói xong, Lão Lâm yên lặng một chốc.

“Sẽ khó đấy.” Trong điện thoại, Lão Lâm buông thìa: “Con chỉ cần trở lại tỏa sáng với vai trò người yêu thích Toán học là được, không cần phải một mình gánh vác nhiệm vụ cấp SS thế này…”

“Tối qua với sáng nay ăn sáng bố có nói thế đâu!” Lâm Triều Tịch đốp lại.

“Bố biết, bố biết, bố bị Alzheimer mà.” Lão Lâm vội vàng ngắt lời.

Lâm Triều Tịch bỏ bánh cuộn xuống, lại cầm bút lên, cô biết thừa không phải do Alzheimer.

Lão Lâm hi vọng cô có thể tìm thấy điều bản thân thực sự thích, cũng không muốn để quan điểm cá nhân của ông chi phối cuộc đời cô, cho nên suy nghĩ xong nửa ngày vẫn muốn xác nhận lại. Đàn ông cung Thiên Bình xoắn xuýt vậy đấy.

“Con nghĩ kĩ rồi.” Lâm Triều Tịch nói.

Lão Lâm trầm ngâm một lát: “Nếu con nhất quyết một mình đương đầu với nhiệm vụ siêu phàm này thì đăng kí lớp thi lên Thạc sĩ Toán là lựa chọn không tồi, con tìm tài liệu theo hướng này đi.”

“Dạ?” Lâm Triều Tịch hơi ngạc nhiên, cô cho rằng Lão Lâm là người cực kì ủng hộ tự học.

“Bầu không khí học tập ấy mà.” Lão Lâm nói: “Với cả ban ngày thầy Lâm phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, buổi tối mới có thời gian mở bàn tay vàng cho con được.”

“Con hiểu rồi…” Lâm Triều Tịch vừa nói xong thì nghe được nửa câu sau của Lão Lâm: “Bố lại lấy trộm tài khoản của con đọc truyện huyền huyễn nam cường!”

“Đừng kẹt xỉ thế chứ.”

Lão Lâm vừa nói vừa chào hỏi với người nào đó, chắc là có đồng nghiệp muốn dùng bữa cùng ông.

“Thế thầy Lâm cứ ăn cơm đi đã.” Lâm Triều Tịch nói.

“Ờ.” Lão Lâm nói xong lại bổ sung: “Cứ đến lớp ôn Thạc sĩ ngồi nghe một tí là được, thấy không ổn thì không cần đi, chẳng sao đâu.”

“Vâng.”

“Đắt cũng không sao, bố có tiền, bảo bố đưa.”

Lâm Triều Tịch bật cười, mới hôm qua còn bảo tất cả tiền trong nhà đều là của mình, Lão Lâm đúng là khẩu thị tâm phi.

Cô không kìm lòng được mà hỏi: “Nhỡ sau này học Toán khổ quá không kiếm nổi miếng ăn thì bố chia cho con một ít tiền thuê nhà được đi, bố có tiền mà.”

“???”

Ngay trước khi Lão Lâm trả lời, Lâm Triều Tịch nhanh tay cúp máy.

Cô gặm nốt hai miếng bánh cuộn, ghi những điều quan trọng vào sổ, sau đó bắt đầu tìm kiếm những lớp ôn Thạc sĩ ở xung quanh. Tọa đàm sẽ bắt đầu lúc 1 rưỡi, lớp xa nhất cũng siêu gần, cô còn khoảng một tiếng rưỡi để đi đăng kí.

Sắp đến giờ cơm, càng ngày càng nhiều học sinh đến nhà ăn, Lâm Triều Tịch đã tìm ra một điểm luyện thi Thạc sĩ được đánh giá rất tốt, chuẩn bị đi xem thử.

Lúc sắp đứng dậy, cô mới phát hiện bàn ăn trước mặt cô có rất nhiều học sinh vây quanh.

Tất cả mọi người đều quay lưng về phía cô, đồng loạt ngẩng đầu xem cái TV treo nghiêng góc cô ngồi. TV đang phát ti3t mục tin tức tự làm của làng đại học, trông rất ra gì và này nọ.

“Thưa các bạn, hiện tại tôi đã có mặt tại cổng trường đại học Tam Vị! Dựa theo kế hoạch của đoàn phim Một bóng thành danh, chiều nay họ sẽ có mặt ở sân bóng đại học Tam Vị bắt đầu tiến hành quay phim, ban nãy các thiết bị cần dùng đã được vận chuyển đến, các diễn viên cũng sẽ sớm xuất hiện, chúng ta cùng rửa mắt mong chờ!”

Phóng viên nhà trồng cực kì háo hức, dùng giọng nói như đang tường thuật nguyên thủ quốc gia viếng thăm để thông báo lịch trình của đoàn phim. Trước khi rời mắt khỏi TV, màn hình treo đối diện với đường lớn, ánh mặt trời chói mắt. Cô nghĩ Trần Bội bị lừa chắc rồi, đây nào phải tin mật, rõ ràng là kết án công khai.

Lâm Triều Tịch thông cảm sâu sắc với Hoa Quyển, à không, bây giờ phải là bạn Kỷ Giang mới đúng, rồi đừng dậy ra khỏi nhà ăn, rẽ phải, đi tìm lớp ôn Thạc sĩ.

***

Khi Lâm Triều Tịch thông cảm cho Hoa Quyển, Hoa Quyển cũng cảm thấy bản thân mình rất đáng được thông cảm.

Nhưng nguyên nhân không phải vì bị vây xem, mà là không ai vây xem.

Đúng vậy, bây giờ cậu đang đứng trong văn phòng nào đó của Viện nghiên cứu Toán học đại học Tam Vị.

Trong văn phòng có tổng cộng ba cái bàn, trong đó có hai bàn đã có hai thầy giáo ngồi, cậu cũng không hiểu họ đang làm gì, nói chung là công việc gì đó liên quan đến Toán.

Còn cái bàn duy nhất cạnh cửa là còn trống, cả bàn lẫn tủ sách bên cạnh đều được lau dọn sạch sẽ, sách được xếp đều chằn chặn theo thứ tự từ bé đến lớn, ngay cả thùng rác cũng sạch bong, rất phù hợp với đam mê ngồi làm việc nghiêm túc đến giáo đâm thủng đùi không đau của người bạn nào đó của cậu.

Đúng vậy, Hoa Quyển cậu đây, bây giờ tên là Kỷ Giang, bỏ lại muôn vàn fan, cơm cũng chẳng ăn, chỉ để đến đây thăm bạn, lại bị bạn bảo đang đi dạy thay, ngồi đây leo cây.

Kẻ có thể làm được việc này đương nhiên không phải người thường, cậu ta tên Bùi Chi, Bùi Chi là quái vật.

Trong văn phòng chỉ có tiếng bút sàn sạt, hai thầy giáo cực kì nghiêm túc, bầu không khí này làm Hoa Quyển không dám thở mạnh vì sợ ảnh hưởng đến mọi người.

Cậu bức bối, chỉ đành lướt Weibo một lúc, đọc kịch bản một lúc, đến khi thực sự không chịu nổi nữa, lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cho một người bạn khác.

Hoa Quyển: “Đồng chí Lục, bao giờ thì cậu mới đến hả!”

Lục Chí Hạo: “Tớ đi đăng kí lớp ôn Thạc sĩ đã, lát nữa đến, cậu đợi tí.”

Hoa Quyển đọc tin nhắn, báo danh thi lên Thạc sĩ, dám lấn lướt cậu???

Gần mực thì đen, đúng là gần mực thì đen.