Lâm Triều Tịch đứng trước cổng cơ sở luyện thi, cả tòa nhà đang được tu sửa, giàn giáo dựng kín từ trên xuống dưới.

Cô đối chiếu cẩn thận địa chỉ trên điện thoại, miễn cưỡng đọc được mấy chữ “Luyện Thạc Chính Hòa” qua khe hở giàn giáo, xác nhận không có nhầm lẫn gì mới đẩy cửa.

Khí lạnh ập đến, không khí phảng phất mùi thơm của cơm hộp, có một người ngồi ngoài bàn tiếp khách.

Lâm Triều Tịch lại gần, nêu mục đích đăng kí lớp ôn thi lên Thạc sĩ Toán học.

Cô gái ngồi đó liếc cô một cái, rút tờ phiếu đăng kí trên giá văn kiện xuống: “Cậu ra điền thông tin vào đây đi.”

Chính quy ra phết.

Lâm Triều Tịch yên tâm hơn chút, cô đứng viết luôn ở đó.

Họ tên: Lâm Triều Tịch.

Trường học: Đại học Tam Vị.

Cấp học: Năm 4.

Chuyên ngành: Triết học.

Lúc viết đến dòng chuyên ngành, cô gái ngồi đó đột nhiên hỏi: “Cậu học khoa Triết à?”

Lâm Triều Tịch: “Ừ.”

“Khoa Triết không cần thi Toán mà nhỉ, cậu định thi vượt ngành gì?”

“À… Toán?”

Nói đến đây, cô gái khó tin trợn mắt nhìn cô: “Thế thì vượt cũng hơi xa nhỉ, thi vượt Tin học đã mệt lắm… cậu còn thi vượt hẳn Toán, định trường nào?”

“Hả?”

“Ý tớ là cậu đi thi vào trường nào?”

“Tạm thời chưa chắc.”

Cô gái chỉ lên một mục trên tờ giấy: “Chỗ trường học mục tiêu này cũng phải điền đấy nhé.”

“Để trống có được không.”

“Bọn tớ phải biết về trình độ và yêu cầu của cậu thì mới sắp xếp lịch trình và giáo viên phù hợp được!”

Lâm Triều Tịch cười: “Tớ cũng chẳng biết nữa, nên mới đến đây nghe tư vấn này.”

“À à, thế để tớ đi tìm thầy cố vấn cho cậu!”



“Căn cứ theo trình độ của em, tôi nghĩ em nên vào học lớp VIP này, 15 người một lớp, có cả video ghi hình để về nhà ôn lại.”

Trong văn phòng cố vấn, Lâm Triều Tịch vừa nghe thầy cố vấn thao thao bất tuyệt vừa ghi lại ưu điểm của từng lớp.

Một lát sau, cô hỏi: “Thưa thầy cho em hỏi, chuỗi các trường đại học có những chuyên ngành Toán chủ chốt nào ạ?”

“So với các trường khác thì khá nhiều đấy.”

“Trong phạm vi thành phố Vĩnh Xuyên ạ.” Lâm Triều Tịch nói.

“Thế thì thầy sẽ bắt đầu nói từ trường ở phía đông trước…”

Quả nhiên là thầy giáo của tổ chức chủ chốt, thuộc làu mọi thứ về các trường như lòng bàn tay,

Lâm Triều Tịch tiếp tục vừa nghe vừa ghi, đúng là những thứ Lão Lâm nói đều không sai tí nào, không chỉ bầu không khí, được chuyên gia chuyên nghiệp hướng dẫn đúng là khác hẳn, cô càng định rõ phương hướng hơn.

Nghiêm túc nghe thầy giáo giảng giải xong, cô chấm nhẹ lên trang giấy, nói: “Em hiểu rồi ạ, em sẽ đăng kí vào lớp Toán cơ sở 1 trước đã.”

Cô chỉ ngay vào lớp rẻ nhất trên thể lệ tuyển sinh.

Đương nhiên thầy giáo thành thạo nghiệp vụ chiêu sinh sẽ không dễ từ bỏ: “Nhưng cái em muốn thi là Toán học cơ sở, bình thường toàn là giải đề, thi giải tích Toán học, giải tích hình học với đại số cao đẳng, lớp này quá cơ bản.”

“Nền tảng của em khá yếu.”

“Nền tảng yếu thì phải vào lớp VIP chứ sao.”

“Nhưng ban nãy thầy nói cứ vào học là sẽ học giỏi lên mà ạ?”

“Ý tôi là thế này…”

Thầy chiêu sinh nghẹn họng, song cũng không chèo kéo nhiều nữa. Cô ra ngoài sảnh quẹt thẻ nộp tiền, cô gái tiếp tân lại đưa tờ đơn đăng kí cho cô: “Phần trường học mục tiêu cậu vẫn chưa điền, đây là mục bắt buộc ở chỗ bọn tớ, cậu phải có mục tiêu thì mới cố gắng được.”

Bọn họ ngồi trong văn phòng cố vấn nho nhỏ, rất đỗi yên tĩnh. Bởi vì yên tĩnh, Lâm Triều Tịch lại càng thản nhiên.

Cô nhận lấy tờ giấy, không hề do dự, điền bốn chữ “Đại học Tam Vị” lên khoảng còn trống.

Rồi đẩy tờ giấy về.

Thầy giáo chiêu sinh liếc thoáng qua, khựng lại: “Thi Tam Vị ấy hả, chắc chắn em không đỗ được!”

Thầy giáo nói năng hơi lộn xộn, Lâm Triều Tịch biết người ta chẳng có ý xấu gì nên cũng chẳng tức giận.

“Năm nay không đỗ thì năm sau em thi tiếp.”

“Cả khoa Toán Tam Vị mỗi năm chỉ tuyển 50 chỉ tiêu, bao nhiêu người giỏi Toán hàng đầu cả nước muốn vào, em nghĩ xem còn được bao nhiêu suất.” Thầy giáo tiếp tục khuyên bảo, ý đại khái là dù em thi mấy năm thì vẫn là bất khả thi.

“Em cũng sẽ trở thành người giỏi Toán hàng đầu.” Lâm Triều Tịch mỉm cười: “Em đã đăng kí vào đây rồi, các thầy phải tự tin dạy học chứ ạ!”

Nói xong, cô đẩy cửa rời đi trong ánh mắt khiếp sợ cứng họng của thầy giáo chiêu sinh.

***

Hoa Quyển ngồi trong văn phòng, mùi sách thơm dịu dàng bao quanh, cậu mơ màng sắp ngủ. Nghịch điện thoại một lát, cậu nằm xoài ra bàn làm việc, lúc nửa tỉnh nửa mơ thì có người bước vào làm cậu giật bắn, cuối cùng cũng gặp được bạn mình rồi.

Áo phông quần bò, tay cầm một xấp giấy, cả tay lẫn quần đều dính bụi phấn, nhìn là biết vừa đi dạy về. Dù đứng ngược chiều sáng thì đưa gương mặt kia đi đóng phim cũng không thành vấn đề, nhưng nghĩ đến khối não ấy, đi đóng phim mới là phí phạm của trời.

“Anh Bùi, đói.” Hoa Quyển giơ tay chào hỏi kiểu hấp hối.

Bùi Chi không đáp, bỏ đồ đạc xuống, Hoa Quyển phát hiện ra đó là một chồng bài tập.

“Bùi Chi về rồi đấy à.” Một vị thầy giáo ngồi trước Bùi Chi quay đầu lại hỏi.

“Thầy Chu ạ…”

Bùi Chi khiêm nhường nhẹ nhàng chào một tiếng, thầy Chu hài lòng ra mặt, gật đầu: “Tiểu Bùi vất vả rồi.”

“Để bài tập của lớp Cơ giới 15 ở đây hay ở trên bàn thầy ạ?”

“Cứ chỗ em đi!” Sắc mặt Lão Chu thoắt biến, ôm ngực nói: “Bệnh suyễn của thầy chưa khỏi hẳn, không thể làm việc quá mệt được.”

Bùi Chi đưa mắt nhìn đống sách vở dày cộp trên bàn ông: “Thầy Chu, hôm nay em còn có tọa đàm, chắc là không xem hết được.”

“Lo gì, tiết sau tận thứ Sáu cơ mà, cứ từ từ, từ từ thôi.”

Hoa Quyển cảm thấy hình tượng các giáo sư khoa Toán trong lòng cậu đã nát vụn rơi đầy đất, thầy này mặt hơi dày đấy nhỉ.

Nhưng giây tiếp theo vị thầy giáo kia còn không chờ Bùi Chi kịp mở miệng, làm bộ đột nhiên thấy trong văn phòng còn có người ngoài, nhiệt tình nói với Bùi Chi: “Bạn của Tiểu Bùi đến à, cầm thẻ cơm của thầy đi mời bạn đi, đừng khách sáo! Bài tập lớp Cơ giới 15 đành nhờ em rồi, nhé!”

“Vãi, giáo viên khoa các cậu kiểu gì đấy, đã không trả tiền mà còn phải chấm bài dạy thay!” Hoa Quyển đeo khẩu trang kính râm, đi trong sân trường mà như đi ăn trộm, lòng đầy căm phẫn.

“Các thầy đều có dự án nghiên cứu của riêng mình, thi thoảng mải làm quá không muốn lên lớp, hơn nữa bắt bọn họ đi dạy sinh viên không chuyên đúng là hơi bỏ phí nhân tài.” Bùi Chi nói.

“Nhưng trông cậu rõ ràng không muốn nhận mà!”

“Đâu có.”

“Ban nãy cậu chẳng…”

“Làm bộ thôi.” Bùi Chi đưa thẻ cơm cho cậu: “Nhà ăn của giảng viên đỡ đông hơn.”

Ý là làm thế thì sẽ không ai vây lấy cậu.

Hoa Quyển cầm thẻ cơm, phát hiện Bùi Chi vì mình mà lừa lấy thẻ cơm, cảm động vô biên: “Anh Bùi, cậu tốt với tớ quá!”

“Không phải cậu.”

“Này quý ngài khẩu thị tâm phi, rõ ràng ban nãy cậu còn bẫy thầy vì tớ mà.”

“À, bởi vì lúc thầy Chu cuống lên trông rất đáng yêu.”

Rất đáng yêu, rất đáng yêu…

Hoa Quyển suy sụp, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn nữa cho Lục Chí Hạo: “Lão Lục, có đến nhanh lên không thì bảo, tớ sắp không nói chuyện nổi với anh Bùi nữa rồi.”

“Từ từ, tớ sắp đến rồi.”

“Đến đâu?”

“Đến chỗ để đăng kí.”

“…”

***

Lâm Triều Tịch ra khỏi cơ sở luyện thi Thạc sĩ, chưa đi được mấy bước đã cảm khái lần thứ hai trong ngày cuộc đời thật thú vị.

Khoảng nửa phút trước, cô đi ngang qua một nam sinh trông rất vội vàng, rồi mười giây sau, nam sinh đó quay đầu lại gào lên câu: “Lục Chí Hạo, tiên sư cậu có nhanh lên không thì bảo!”

Lâm Triều Tịch ngẩng phắt đầu, có người đang đi về phía cô.

Đó là một nam sinh cao lớn, dáng người hơi béo nên trông lại càng cường tráng. Cậu đeo kính đen, đeo cặp sách, tay cầm điện thoại nhắn tin.

Bị bạn thúc giục, cậu vội vàng cất điện thoại vào túi chạy nhanh đến, vừa đi vừa rối rít xin lỗi.

Lúc đi ngang qua, Lâm Triều Tịch và Lục Chí Hạo liếc nhau một cái.

Lục Chí Hạo nhanh chóng dời tầm mắt, gọi người phía trước cô: “Lão Vương, đợi với!”

Rõ ràng trong ánh mắt của Lục Chí Hạo không hề có kinh ngạc, chỉ mỗi ánh mắt ấy cô đã hiểu ngay, đây là Lục Chí Hạo của tiểu học Sao Đỏ, không hề có giao thoa với cuộc đời cô.

Nhưng mà giống lúc nhỏ quá đi mất, sao mà chẳng thay đổi gì thế nhỉ, Lâm Triều Tịch nở nụ cười tươi rói, càng vui vẻ hơn.

Nhìn theo bóng lưng Lục Chí Hạo, cô bất giác quay đầu lại, ngay sau đó nghe thấy có người hốt hoảng kêu lên: “Cẩn thận!”

m thanh mờ mịt dường như đang phát ra từ phía trên đầu, cô ngẩng lên, trông thấy một ống thép rơi khỏi giàn giáo đang lao thẳng xuống Lục Chí Hạo.

Thanh sắt xé gió, tiếng hét chói tai vang lên, nhưng Lục Chí Hạo đang mải mê đuổi theo bạn không hề nghe thấy.

Lâm Triều Tịch kịp thời phản ứng lại, cô quay ngoắt lại chạy về phía Lục Chí Hạo, một tay túm chặt cậu, dùng hết sức lực kéo cậu về phía sau, trời đất quay cuồng, cô ngã huỵch ra đất.

***

Đại học Tam Vị, nhà ăn dành cho cán bộ.

Đồ ăn đã được đưa lên, Hoa Quyển bắt đầu lăn đũa, bụng réo ầm ĩ.

“Sao Lão Lục vẫn chưa đến nhỉ, từ 13 giờ 12 đã bảo với tớ là đến chỗ đăng kí rồi mà.”

Bùi Chi hiếm hoi nhíu mày: “Gọi lại cho cậu ấy đi.”

“Nhưng cũng mới được 20 phút thôi, nhỡ Lão Lục đang trên đường thì sao.”

“Không đâu.”

“Vì sao?”

“Chỗ đó rất gần.”

“Sao cậu biết Lão Lục sẽ không gặp vấn đề gì lúc đăng kí.”

“Vì tớ giới thiệu.”

“Coi như tớ chưa nói!”

Hoa Quyển lấy điện thoại, bắt đầu gọi điện.

Chuông vang hai lượt mới có người nghe.

“Này đồng chí Lục sao mãi không đến, cao su này hơi bị giãn rồi đấy.”

Đầu bên kia điện thoại, Lục Chí Hạo ỉu xìu nói: “Tớ vừa bị ống thép rơi vào chân, bây giờ đang trên đường đến bệnh viện…”