021-576323xx 

Nắng chiếu xuống, Lâm Triều Tịch bưng quyển nhật kí thực tập, hễ lơ đễnh là lại viết dãy số điện thoại ấy ra.  

Trên bục giảng, vị Chủ nhiệm Vương kiêm giáo viên môn Chính trị thích làm mai mối đang nhấn mạnh những phần phải học kĩ cho đám học sinh chuẩn bị thi giữa kì, lúc nói đến Vành Đai và Con đường, bà cao giọng: “Các em ạ, “Vành đai và Con đường”, năm nay quan trọng hơn cả quan trọng!” 

Viên phấn gõ cồm cộp ba tiếng lên bảng đen, Lâm Triều Tịch vội lấy tay lau, càng lau càng thảm, vết bút còn nhòe to hơn. 

Quả nhiên, sau khi trở về, thỉnh thoảng cô sẽ có những lúc tinh thần hốt hoảng. 

Đúng vậy, đã hơn 12 tiếng đồng hồ từ sau khi cô rời khỏi thế giới phô mai, lại biến thành nữ sinh đại học 22 tuổi. 

Tuy đôi khi trong lòng cô vẫn canh cánh chuyện ở bên kia, song phần lớn thời gian cô vẫn rất tỉnh táo. 

Cô biết mình đã trở về thế giới dâu tây, đang thực tập ở trường Trung học cơ sở Vĩnh Xuyên; cô biết mình đã từ chối đối tượng xem mắt, hiện tại đang chờ được vị giáo viên trên bục cho tan học; cô cũng biết mình sắp sửa báo cho vị giáo viên ấy tin tức xem mắt thất bại và dự định dừng thực tập. 

Mà cô càng biết, dãy số cô viết trên góc trái phía trên tấm bìa quyển nhật kí thực tập, chính là dãy số điện thoại ngày ấy xét nghiệm ADN Lão Lâm đã bấm gọi. 

Cô nhớ rõ mọi con số, nhưng không nhìn được hai số cuối cùng. 

Lúc ấy quá trình xuyên không diễn ra cực kì nhanh, chỉ trong nháy mắt cô đã thấy mình trở về thế giới dâu tây rồi. 

Bởi vì cô vẫn đang trước cánh cửa quen thuộc, bởi vì trời vẫn tối om. 

Đêm khuya tĩnh lặng, trên cửa vẫn là công thức e=mc2, cảnh vật xung quanh vẫn nguyên si như lúc cô rời đi, thậm chí ngay cả tin nhắn Wechat trên di động cô cũng còn nóng hổi. 

Tiểu Lưu: Bố anh quen chủ nhiệm khoa Não bệnh viện số 6, ngày mai đi ăn cùng anh, anh giới thiệu cho em.

Thời gian điện thoại hiển thị là 21 giờ 23 phút, thời gian nhận tin nhắn cũng là 21 giờ 23 phút. 

Tuy cô đã ở lại thế giới phô mai hẳn hai tháng nhưng cũng chỉ là một cái búng tay trong thế giới hiện thực, thậm chí còn chưa đến 1 phút. 

Lâm Triều Tịch cầm điện thoại, đèn đường rọi xuống, cô không chút do dự bắt đầu gõ chữ: Rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh, nhưng tôi không muốn phát triển mối quan hệ yêu đương với anh, nếu nhận sự giúp đỡ này thì tôi sẽ rất ngại, cảm ơn một lần nữa.

21 giờ 33 phút. 

Cô buông điện thoại, đẩy cổng đi xuyên qua khoảng sân, về đến nhà. 

Mùi thơm của canh đậu cá trích vẫn thoang thoảng, cửa phòng Lão Lâm khép hờ. 

Cô đẩy cửa đi vào, lại gần mép giường bố, nương theo ánh đèn từ phòng khác, cô ngắm gương mặt ngủ say của Lão Lâm. 

Ngoài chỗ thêm nhiều nếp nhăn ra thì Lão Lâm vẫn là Lão Lâm ấy, dù ở đâu cũng không thay đổi. 

Những kí ức mà cô tưởng rằng đã phai nhạt lắm rồi lại hiện ra trong đầu, thực ra sau một lần được trải nghiệm lại, thời ấu thơ đã trở vô cùng chi tiết. 

Cô đứng trước giường Lão Lâm một lát, có chút xúc động, nhưng cô biết rõ mình cần làm gì. Lâm Triều Tịch sụt sịt mũi, rời khỏi phòng. 

Về lại phòng mình, việc đầu tiên cô làm là mở tủ sách. 

Hộp bánh quy Đan Mạch rỉ sắt yên tĩnh nằm trong hộc tủ, cô lấy hộp ra, cạy nắp. 

Bên trong có chứng minh nhân dân của cô, đơn báo cáo thành tích, giấy khen học sinh Ba Tốt, giấy báo trúng tuyển đại học, tiểu học, cấp hai, giấy chứng nhận huấn luyện quân sự cấp ba đại học… Nhưng lại không có thứ cô muốn tìm. 

Không có tấm ảnh chụp bọn họ xiêu xiêu vẹo vẹo trên bục nhận thưởng, cũng không có xấp giấy viết lưu bút sặc sỡ thoang thoảng hương thơm. 

Quả nhiên là vậy rồi, Lâm Triều Tịch đóng nắp hộp lại, cất vào chỗ cũ. 

Cô thấy thế cũng tốt, không nhập nhằng với nhau, vậy mới có thể bắt đầu lại từ đầu. 

Trước khi đi ngủ, việc cuối cùng cô làm là mở máy tính, tìm kiếm tài liệu liên quan đến mọi không gian. 

Cô muốn thử tìm một lời giải thích khoa học cho hành trình không mấy khoa học vừa rồi. 

Điều cô muốn biết nhất chính là vì sao cô lại biết rõ thời gian cuộc du hành bắt đầu và kết thúc, hiểu nguồn gốc và định nghĩa về thế giới song song. 

Cô tìm nửa ngày, thấy có một lời giải thích như sau… Để hợp lí hóa, bản thân thế giới ấy sẽ truyền đạt cơ chế vận hành cho người ngoại lai đến đó, sắp xếp người ngoại lai vào quá trình vận hành thống nhất. 

Nhưng cũng có khả năng người viết kịch bản thế giới này muốn làm biếng, dù sao cảm giác búng tay tỉnh ngộ như truyền công cũng đơn giản hơn nhiều so với việc tốn nửa ngày tự đi mày mò tìm hiểu. 

Vì tra cứu không ra kết quả, Lâm Triều Tịch đã nghĩ vậy trước khi đi ngủ. 

Đừng bắt cô xuyên không lần hai lúc ngủ đấy nhé. 

Buổi sáng ngủ dậy, Lâm Triều Tịch và Lão Lâm ra ngoài ăn một đ ĩa bánh nướng và bánh quẩy. 

Xung quanh là mùi thơm của vừng nướng, cô nhấp một ngụm sữa đậu nành, trịnh trọng tuyên bố với Lão Lâm cô chuẩn bị quay lại học Toán một lần nữa. 

Lúc đấy Lão Lâm nói sao nhỉ? 

“Đúng là sách nói không sai, quả nhiên chỉ có tình yêu mới vực dậy được người trưởng thành”? 

Lâm Triều Tịch vồ lấy di động ông xem thử, quả nhiên trong mục ghi chú toàn là mấy bài văn tình cảm dài ngoằng. 

“Bố đọc ít Mễ Mông thôi!” Cô la lên với Lão Lâm. 

7 giờ đúng, bữa sáng kết thúc, cô đi xe buýt đến chỗ thực tập. 

Cô cảm thấy, thời buổi hiện đại, mọi người đều theo đuổi du hành thời gian nhanh, việc cô chậm rãi xuyên qua một không gian song song thực sự không có gì đặc biệt.

Hơn nữa ngoại trừ đứng trên xe lướt điện thoại tìm tên Lục Chí Hạo và Hoa Quyển ra, cô thực sự không có bàn tay vàng gì để dùng hết.

Nhưng kết quả tìm kiếm cũng chẳng mấy khả quan.

Cái tên Lục Chí Hạo quá đại chúng, còn tra Hoa Quyển trên Baidu thì ra 108 cách làm bánh cuốn hoa, cô thực sự hết cách tìm kiếm tung tích của bạn bè hiện tại.

“Lục Chí Hạo đại học Tam Vị”, vẫn là không có kết quả tìm kiểm, Lâm Triều Tịch lại gõ hai chữ “Hoa Quyển” vào thanh tìm kiếm, ảo não lướt một lượt Baidu.

Ánh nắng ngoài cửa ấm áp. Lâm Triều Tịch vừa lướt vừa nghĩ có lẽ Lục Chí Hạo không vào đại học Tam Vị giống cậu đã viết khi còn nhỏ; còn Hoa Quyển, có lẽ cũng chẳng trở thành diễn viên như từng mơ ước.

Tâm trạng cô phức tạp, vừa cảm thấy điều này hết sức bình thường, vừa cảm thấy tiếc nuối.

Xe buýt dừng trước cổng trường cấp 2 Vĩnh Xuyên lúc 7 rưỡi.

Đại khái là bị cảm xúc làm ảnh hưởng, cô ngồi trong văn phòng, bình tĩnh lật xem một lượt thời khóa biểu của các giáo viên thâm niên, chọn tiết Chính trị này để dự thính.

Chủ nhiệm Vương vẫn đứng trên bục giảng nhấn mạnh ba câu hỏi về ý nghĩ của “Vành đai và Con đường”, đúng lúc ấy, một tờ giấy từ bàn dự thính bên cạnh được truyền đến.

Lâm Triều Tịch che tờ giấy lấy dãy số điện thoại, mở ra xem.

Trần Bội: Chiều nay không có tiết, về trường xem quay phim không?

Người đưa giấy là Trần Bội, bạn cùng phòng đại học của cô, hiện tại đi thực tập cùng cô ở trường cấp 2 Vĩnh Xuyên.

Lâm Triều Tịch nghĩ về lịch trình buổi chiều, lắc đầu với Trần Bội.

Trần Bội thấy thế liền giật lại tờ giấy viết tiếp: Phim của Kỷ Giang, Tiểu Kỷ sẽ đến đấy!

Trần Bội khoanh tròn lên hai chữ “Tiểu Kỷ” nhấn mạnh nhắc nhở.

Đương nhiên Lâm Triều Tịch biết Kỷ Giang là ai, diễn viên đang nổi, lưu lượng hàng đầu trong giới giải trí, nhưng nói gì đi chăng nữa thì vẫn có khoảng cách với người trong giới học thuật như bọn họ…

Lâm Triều Tịch nhấc bút toan viết câu trả lời, gương mặt của Kỷ Giang bỗng hiện lên trong đầu cô.

Tóc quăn, màu mắt rất nhạt, hơi giống con lai nhưng lại không phải, điểm mấu chốt là Kỷ Giang rất lém lỉnh, dù cô không phải fan của Kỷ Giang mà cũng nghe đến tính cách trời than đất oán của anh ta.

Lâm Triều Tịch bàng hoàng, bất chấp cả chủ nhiệm Vương đang đứng trên bục giảng, lấy nhật kí thực tập ra che, bắt đầu tra cứu cái tên Kỷ Giang.

Khoảnh khắc ấn nút tìm kiếm, mấy chục tấm ảnh đồng loạt hiện ra, Kỷ Giang trong những góc độ khác nhau, trang phục khác nhau, quang cảnh khác nhau, cô xem đi xem lại mấy lần, càng xem càng thấy giống Hoa Quyển…

Cô không khỏi đi tìm lí lịch sơ lược của Kỷ Giang, lướt xuống cuối cùng, sau đó nhìn thấy một hàng chữ.

… Kỷ Giang, từng học tại trường tiểu học Thực nghiệm thành phố An Ninh.

Ma xui quỷ khiến, Lâm Triều Tịch bỗng nhớ đến một điển cố về “hoa quyển”.

Nghe nói khi Gia Cát Lượng qua sông Lộ Thủy đã dùng thịt trâu đen và thịt dê trắng nặn 49 cái màn thầu “tế sông”, sau này được công nghệ đơn giản hóa, có bánh bao thì ắt có hoa quyển.

Kỷ Giang (jì jiāng), tế sông (jì jiāng)???

Sao trên đời lại có người sửa nghệ danh kiểu này được cơ chứ!

Lâm Triều Tịch cầm di động, bị thứ cảm giác bất ngờ đánh úp, cô thấy mặt trời tươi sáng hơn rất nhiều, khí thế phấn chấn của học sinh cấp 2 tràn ngập trong không khí.

Ước mơ của bạn cô đã thành hiện thực, cô bất giác nhướng khóe miệng, yên lặng mỉm cười.

Trần Bội ngồi nhìn quá trình tìm tòi của cô, bây giờ đang dùng ánh mắt “cái đồ mê giai nhà cậu” nhìn cô lom lom.

Lâm Triều Tịch nhét lại di động vào túi, viết lên giấy: Tớ không dễ đổ trước con trai đáng yêu đến thế đâu nhá~

Trần Bội: Thế sao cậu lại cười như nở hoa thế hả?

Lâm Triều Tịch: Thấy cậu ấy đáng yêu quá.

Trần Bồi: Đồ đờn bà dối trá, sao lại không đi, buổi chiều có tiết đâu.

Lâm Triều Tịch: Tớ phải học, tớ muốn thi lên thạc sĩ.

Nếu không phải vì tìm được Hoa Quyển, có lẽ Lâm Triều Tịch sẽ không kiên quyết từ chối thế này.

Nhưng nghĩ đến Hoa Quyển và Bùi Chi, hóa ra bọn họ vẫn luôn nỗ lực thực hiện ước mơ ngày nhỏ, chưa một lần nao núng, Lâm Triều Tịch thẳng thừng từ chối Trần Bội.

Cô trả lại giấy, bắt đầu dọn đồ.

Trần Bội mở tờ giấy ra, dụi mắt, còn tưởng mắt mình bị hoa.

May sao chuông tan học vang lên, cô giáo trên bục giảng buông phấn nói: “Bài hôm nay học đến đây thôi.”

Các học sinh nhất loạt đứng dậy, cúi đầu chào: “Chúng em chào cô ạ.”

Lâm Triều Tịch dọn đồ vèo vèo, trước khi ra khỏi cửa, cô nhìn thấy ánh mắt tên là “vờ lờ cậu làm cái quái gì vậy” của Trần Bội.

***

Chủ nhiệm Vương cầm sách giáo khoa, đi ra cửa trước.

Lâm Triều Tịch đi từ cửa sau, chạy vài bước đuổi theo: “Chủ nhiệm Vương!”

Chủ nhiệm dừng chân, quay lại nhìn cô.

Lúc này Lâm Triều Tịch bỗng thoáng khựng lại, một cảm xúc thảng thốt khó nói thành lời.

Rõ ràng chỉ mới hôm qua cô còn ngại ngùng từ chối đối tượng xem mắt Chủ nhiệm giới thiệu, vậy mà bây giờ cô đã dám thẳng thắn đối diện, đúng là hơi khó tin.

Tiếng học sinh chơi đùa vọng tới, nhẹ nhàng như cái kẹo bông vừa mới làm xong, ngọt ngào, vô ưu vô lo.

“Tiểu Lâm đấy à, có chuyện gì thế?” Chủ nhiệm Vương trìu mến nhìn cô: “Chuyện với Tiểu Lưu có tiến triển chưa?”

Nhớ đến lời từ chối cứng rắn tối qua, Lâm Triều Tịch mỉm cười, khẽ lắc đầu.

“Sao thế?” Chủ nhiệm Vương kéo cô vào chỗ rẽ văn phòng: “Tiểu Lưu nhà người ta nói sẽ giới thiệu bác sĩ cho bố em mà, có chê bai gì em đâu!”

“Bởi vì em không muốn phát triển tình cảm với anh ấy. Em thấy việc lợi dụng sự giúp đỡ của anh ấy để khám bệnh cho bố em không được hay, hơn nữa em nghĩ bố em biết chuyện cũng sẽ không vui.”

Ánh mắt Chủ nhiệm do dự, nhìn cô đăm đăm.

“Nhưng em không có bạn trai mà, hay là em thích ai rồi?”

Lần này Lâm Triều Tịch thản nhiên gật đầu: “Em không có bạn trai, nhưng đúng là em có người mình thích rồi.”

Chủ nhiệm nhíu mày, khuyên cô: “Triều Tịch à, cô biết ngay mà, dù sao cô Vương cũng là người từng trải, cô thật lòng khuyên em một câu, con gái đừng nghĩ đến cái gì mà tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, còn phải xem điều kiện nữa. Tình yêu có thể từ từ bồi đắp, điều kiện mới là khó kiếm nhất, em cứ mở lòng với Tiểu Lưu mà xem, biết đâu lại thích.”

Lâm Triều Tịch vẫn lắc đầu.

Có những người theo đuổi tình yêu, có những người theo đuổi điều kiện, đây là tự do cá nhân, nhưng tạm thời những thứ này đều không phải điều cô muốn theo đuổi.

Lâm Triều Tịch vốn định giải thích ngọn nguồn và dự định tương lai cho Chủ nhiệm, nhưng rồi cô cảm thấy cũng không cần thiết lắm.

“Cô ơi, em muốn tiếp tục quay về học, từ ngày mai em sẽ không thực tập nữa, cảm ơn cô đã chăm sóc em suốt thời gian qua ạ.”

Nói xong cô cúi mình chào Chủ nhiệm Vương, dứt khoát quay người rời đi.