Trước hôm rời đi một ngày, Lâm Triều Tịch về ở nhà Lão Lâm.

Lão Lâm muốn đưa cô về nhà luôn ngay khi trại hè, nhưng mẹ trưởng khăng khăng nói phải làm đúng quy trình.

Bọn họ giằng co nửa ngày, thế là đến hôm thi cúp Tấn Giang, cô vẫn xuất phát từ làng trẻ.

Hai mươi lăm học sinh đại diện cho thành phố An Ninh đi thi tập trung ở trung tâm thể dục, cùng nhau ngồi xe buýt lên tỉnh, người dẫn đội là thầy Hiệu phó Trương, giáo viên chỉ đạo còn lại là Lão Lâm.

Đúng vậy không sai, sau khi cô xông lên tầng, thái độ của thầy Trương đã có chút biến hóa nho nhỏ được thể hiện chủ yếu trên phương diện giáo dục và tuyển dụng giáo viên.

Trương Thúc Bình mở một mắt nhắm một mắt, dần dần, Lão Lâm đã bắt đầu dạy học cho cả lớp từ lúc nào không hay.

Còn lí do Lão Lâm được dẫn đội cùng, chủ yếu là vì… Ông diễn hài kịch độc thoại khá hay.

Đấy là thầy Trương bảo vậy.

Cô, Bùi Chi, Từ Tiểu Minh,Trần Thành Thành, và cả Chương Lượng cùng nhau ngồi trên cái xe to, bọn họ là thành viên chính thức của đội Tiểu học, Lục Chí Hạo cũng có mặt, cậu là thành viên dự bị.

Lão Lâm nói Trần Thành Thành có thể trổ hết tài năng, một phần rất lớn là nhờ vào sự dẻo dai của cậu. Còn Chương Lượng, chính cậu ta cũng sửng sốt khi biết mình vào được đội tuyển.

Theo lời động viên trước giờ thi của Lão Lâm thì là: Chúng ta là tổ chức tốt bụng, phải nhường cho phần tử cực đoan chút cơ hội lấy công chuộc tội để được khoan hồng.

Cho nên thầy Trương nói không hề sai, đúng là Lão Lâm diễn hài độc thoại rất được.

Ngày 15 tháng 8 chính thức thi đấu, ngày 14 bọn họ đến tỉnh lị Vĩnh Xuyên dự lễ khai mạc, hôm sau thi, ngày 16 công bố kết quả.

Khách sạn rất gần Đại học Vĩnh Xuyên, là một khách sạn 5 sao kiểu cũ.

Sảnh lớn thơm tho, học sinh chen chúc làm thủ tục nhận phòng.

Các cô chú nhân viên phục vụ niềm nở vô cùng. Có người ngoại quốc hỏi han, giám đốc khách sạn còn giới thiệu bọn họ là học sinh đến tham gia cuộc thi Toán học, những ngón cái giơ lên và những lời tán thưởng làm cho lòng ham hư vinh của bọn họ thỏa mãn hết biết.

Có lẽ đây chính là Toán học.

Tuy rằng rất nhiều người ghét nó, nhưng chắc chắn sẽ không ghét người học Toán giỏi, kính nhi viễn chi mà, ‘kính’ vẫn xếp hàng đầu.

Lễ khai mạc được tổ chức ở Đại học Vĩnh Xuyên.

Mười mấy đoàn đại biểu tham dự, xếp vị trí ngồi được xếp theo thành tích năm ngoái, đoàn bọn họ ngồi ở thứ 2 từ dưới lên.

Ở đó lại trình bình một lượt cơ chế thi đấu đoàn thể cúp Tấn Giang. Các cấp Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông chia thành các tổ khác nhau, tham dự những hạng mục đoàn thể khác nhau.

Điểm của 4 thành viên trong tổ cộng vào sẽ là tổng điểm của cả đoàn, đoàn nào tổng điểm cao nhất sẽ là quán quân, được trao cái cúp siêu lấp lánh.

Bởi vì thành tích đoàn đội năm ngoái của thành phố An Ninh không lí tưởng cho lắm, nên bây giờ chỉ có thể ngồi ở cuối hội trường.

Có đôi khi thầy Trương nói không sai, ra ngoài đời sẽ chẳng mấy ai chịu nuông chiều mình nữa đâu.

Nhưng rất kì lạ, dù đang gần cuối từ thì cả thầy Trương và Lão Lâm đều không xấu hổ.

“Các bạn vui lên nào, chừa chút mặt mũi cho các bạn ngồi hàng cuối.”

Đồng chí Lão Lâm động viên mọi người, suýt nữa thì bị người dẫn đội lẫn học sinh đoàn ngồi cuối xông lên đánh.

Mọi lo lắng trước khi thi đều là thừa thãi.

Những đoàn khác thì sẽ có màn động viên hoặc là luyện đề làm nóng người trước khi thi, còn Lão Lâm thì dẫn đội bọn họ đi ăn đồ nướng.

Chương Lượng không tình nguyện nhất: “Mẹ cháu bảo trẻ con ăn đồ nướng sẽ bị ngu đi.”

“Cậu không ăn thì cũng chẳng thông minh lên được mấy đâu!” Bọn họ giơ xiên thịt dê nướng gào lên với Chương Lượng.

“Phải huấn luyện kiểu này mới gia tăng tình hữu nghị được.” Lão Lâm uống hớp coca, vừa nói vừa cười với thầy Trương phản đối ăn nướng.

Lúc đó bên ngoài quán nướng là hoàng hôn, đèn đường vàng nhạt, là cảnh tượng đẹp nhất đẽ nhất mà tưởng như trong mơ mới có.

Ngày 15 tháng 8, nóng như đổ lửa. Nghe nói nhiệt độ Vĩnh Xuyên hôm nay đạt đến ngưỡng cao nhất từ trước đến giờ.

Còn quá trình thi ấy hả, có thể tạm gọi là hữu kinh vô hiểm.

“Kinh” ở chỗ đang thi được một nửa, cả khu trường bỗng dưng mất điện!

“Vô hiểm” ý là tuy mọi cái quạt đều tắt ngúm, ai ai cũng bị hơi nóng “nướng” đến đầm đìa mồ hôi, nhưng rất may không ai bị cảm.

Ban tổ chức đã khẩn cấp mang quạt tay và dầu gió lên cho học sinh, nhưng khi mang đồ đến nơi thì thời gian làm bài cũng chỉ còn 5 phút.

Lâm Triều Tịch soát lại bài làm, đề năm nay khó hơn hẳn năm ngoái, có hai câu cô không chắc chắn, có thể thấy cuộc thi này kinh khủng đến mức nào.

Cô vừa làm vừa chửi, đoán chừng năm nay tổ cấp ba khó lòng mà đột phá được rồi.

Sự thật cũng không khác gì mấy.

Thi xong ra khỏi phòng, bọn họ cầm cái quạt in khẩu hiệu “Toán Olympic, lợi quốc lợi dân” quạt phần phật, ngồi dưới gốc cây chờ tổ cấp 3.

10 giờ 40, khối cấp 3 thi xong, cách một lớp cửa sổ, các thiếu niên thiếu nữ bên trong vừa trải qua vắt kiệt chất chất xám, tất cả đều sống không còn gì luyến tiếc.

“Không biết lúc mình lên cấp 3 có thi khó thế này không.” Thành viên dự bị Lục Chí Hạo cảm khái.

Chương Lượng hừ một cái: “Lên cấp 3 tôi phải vào đội tập huấn quốc gia, không đi thi cái này đâu.”

Nghe thấy câu này, Lâm Triều Tịch và Bùi Chi đưa mắt nhìn nhau.

“Mấy cậu có ý gì!” Chương Lượng kêu lên với bọn họ.

“Không có gì đâu, cậu đừng nghĩ nhiều quá.” Lâm Triều Tịch trấn an.

“Đừng nghĩ nhiều quá.” Bùi Chi cũng nói.

Ban đầu Chương Lượng còn chưa hiểu gì, nhưng thấy Lão Lâm phì cười thành tiếng cậu ta mới phản ứng lại, tức đến nỗi suýt hộc máu.

Tóm lại là bầu không khí ồn ào của cúp Tấn Giang kéo dài đến tận ngày thứ ba.

Đoàn đại biểu thành phố An Ninh bọn họ không phải đội đoàn kết nhất, nhưng chắc chắn có thể cầm cờ dẫn đầu hàng ngũ những đội thiếu đoàn kết nhất.

Lễ tuyên bố kết quả đồng thời là lễ trao giải, cả hội trường lặng ngắt như tờ.

Bọn họ vẫn ngồi hàng thứ hai từ dưới lên, xa tít khỏi sân khấu.

Hội trường càng lớn thì học sinh càng đông, cảm giác căng thẳng cũng tăng theo cấp số nhân.

Thành tích từng tổ được xướng lên, quán quân, á quân, quý quân,

Ban đầu Lâm Triều Tịch còn túm tay Lão Lâm, về sau thì nhắm chặt mắt bịt tai lại.

Đến cuối cùng, khách mời trao giải tuyên bố: “Đoàn giành giải nhất cuộc Olympic Toán tiểu học cúp Tấn Giang năm nay là… Thành phố An Ninh.!”

Đôi tay siết chặt của cô vung lên trời.

“Oa oa oa!” Lục Chí Hạo hô thành tiếng.

Khắp hội trường vỗ tay như sấm dậy, trong âm thanh ồn ã ấy lẫn vào tiếng cãi nhau hỗn loạn của Chương Lượng và Lục Chí Hạo.

Chương Lượng: “Cậu có thi đâu, liên quan gì đến cậu.”

Lục Chí Hạo: “Việc của cậu chắc!”

Chương Lượng: “Lợn béo!”

Lục Chí Hạo: “Thằng đần!”

Lão Lâm ngồi ngoài cùng, mặc kệ bọn họ, rề rà chờ bọn họ cãi nhau xong.

“Tổ tiểu học thành phố An Ninh, mời lên bục nhận giải!” Người dẫn chương trình bắt đầu thúc giục.

Nghe thấy câu này, Lão Lâm mời chậm rãi đứng lên, dài giọng nói: “Ở đây ở đây, chỗ ngồi xa quá, chờ một lát.”

Nhìn người bố hiếm hoi diện bộ vest đi giày da, Lâm Triều Tịch đột nhiên cảm thấy ông đang cố ý trả thù ban tổ chức vì vẫn bị xếp xuống tít dãy cuối.

Cuối cùng, bọn họ đã đạt được giải nhất giải đoàn thể Olympic Toán Tiểu học toàn tỉnh.

Nhưng có một điều hơi đáng tiếc là thành tích tổ Trung học phổ thông thành phố họ không lí tưởng cho lắm, cho nên tổng điểm đoàn bọn họ vẫn thua thành phố Vĩnh Xuyên.

Nhìn đoàn Vĩnh Xuyên cùng nhau lên nhận cúp, nói không có tiếc nuối thì chắc chắn là nói điêu.

***

Mặt trời ngả về tây, Lâm Triều Tịch mở cửa phòng.

Số 284 hẻm Chuyên Chư, đây là ngôi nhà cô đã quen thuộc từ nhỏ.

Bàn học nhỏ, tủ sách gỗ, bậu cửa sổ bày chậu cỏ lan chi, giường mắc màn ren màu hồng nhạt, đây đều là Lão Lâm ra sức trang trí để đón cô về.

Tuy phòng không lớn, vách tường hơi mốc một chút, nhưng đây mới là bầu không khí cô quen thuộc nhất, đây mới là cảm giác ở nhà!

Lão Lâm nấu cơm ở bên ngoài, cô tuần tra quanh phòng một vòng, tạm thời không tìm được thứ cô muốn tìm.

Tuy phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng nhìn tổng thể, thói quen của con người sẽ không thay đổi…

Lâm Triều Tịch đến cạnh tủ sách, thuần thục mở cửa tủ, rầm một cái, cả đống đồ bừa bộn lăn ra.

Nào là tạp chí, hộp kẹo, hộp giày trống không bla bla…

Trong thế giới dâu tây, Lão Lâm thích nhất là nhét đồ linh tinh xuống tủ sách, quả nhiên ở thế giới phô mai cũng không khác gì.

Cô ngồi xổm xuống, lần mò trong đống rác suốt nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được thứ cô muốn tìm… Đó là một cái hộp sắt tây hình tròn màu xanh lam.

Trên hộp sắt viết mấy chữ bánh quy Đan Mạch, xung quanh có vài vết tróc sơn nho nhỏ, cô phải tốn chút sức mới mở được ra.

Y như cô dự đoán, ngoài mấy cái vụn bánh quy thì chẳng có gì hết.

Lâm Triều Tịch mừng húm, ở thế giới dâu tây, Lão Lâm đã cho cô cái hộp này để cất những đồ kỉ niệm quan trọng.

Thế là dùng mãi thành quen, cái hộp sắt ấy đã bầu bạn cùng cô đi qua tiểu học, cấp hai, cấp ba… Thậm chí đến cả đại học, trên ngăn cao nhất tủ sách của cô vẫn có một cái hộp bánh quy Đan Mạch rỉ sét.

Dù trong thế giới phô mai cô và Lão Lâm không được ở bên nhau từ nhỏ đi chăng nữa thì thực sự thói quen vẫn sẽ không thay đổi, cho nên cô vẫn đi tìm cái hộp sắt này.

Lâm Triều Tịch phủi hộp, ngồi bệt xuống đất.

Bên tay phải cô có một chồng giấy nhiều màu, vẫn vương mùi thơm.

Trước khi trại hè kết thúc, cô đã mời cả lớp viết một cái lưu bút, bao gồm địa chỉ gia đình, số điện thoại, nghề nghiệp muốn làm trong tương lai và trường đại học mơ ước.

Lục Chí Hạo…

Ước mơ: Bác sĩ.

Trường đại học tương lai: Đại học Tam Vị.

Hoa Quyển…

Ước mơ: Diễn viên.

Trường đại học tương lai: Ai cũng muốn học Tam Vị thì tớ cũng học tạm Tam Vị.

Bùi Chi…

Ước mơ: Học Toán.

Trường đại học tương lai: Đại học Tam Vị.

Trong ánh chiều tà, nét chữ của các bạn nhỏ trông trẻ con vô cùng. 

Lâm Triều Tịch mặt dày học thuộc số điện lẫn địa chỉ nhà bọn họ.

Chẳng ai nói trước được 10 năm sau, nhưng tóm lại là cẩn tắc vô ưu, đến lúc đó đến cửa tìm người cũng tiện.

Cô gấp đám giấy lại bỏ vào hộp sắt, động tác này làm tấm ảnh vốn bị che khuất trên sàn nhà lộ ra.

Ảnh được chụp trên sân khấu trao giải cúp Tấn Giang.

Lúc ấy Chương Lượng nằng nặc đòi chen vào giữa, bọn họ xô đẩy nhau trên bục trao giải, cuối cùng tác một tiếng, đèn flash sáng lên, mọi người trong ảnh đều xiêu xiêu vẹo vẹo, thầy Trương tức đến đen cả mặt.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua huy chương đeo trên cổ, Lâm Triều Tịch cất tấm ảnh vào hộp sắt.

Ánh nắng vàng cam vừa lúc chiếu lên hộp, sáng rực rỡ.

Ngắm tấm ảnh nhuộm vàng và xấp giấy lưu bút, Lâm Triều Tịch đóng nắp lại.

Nếu thế giới phô mai gây ảnh hướng đến thế giới dâu tây, vậy thì những thứ này sẽ xuất hiện ở tương lai.

Nhưng không biết ở tương lai, các cậu sẽ như thế nào nhỉ?

Nghĩ đến đây, cô nghe thấy tiếng gọi của Lão Lâm từ ngoài sân vọng vào.

“Ăn cơm thôi!”

“Vâng!” Lâm Triều Tịch đứng dậy bỏ hộp sắt vào ngăn tủ, đóng lại, mở cửa phòng.

Trong nắng chiều, bố cô đeo tạp dề, đang bưng một bát canh đậu cá trích, đặt xuống bàn đá kê giữa khoảng sân nhỏ.

Nắng chiều ấm áp, sáng tựa vảy vàng.