Mới sáng ra mà nóng bức vô cùng, mặt trời dùng hết uy lực nướng chín cả thế giới.

Lâm Triều Tịch ngồi quỳ trên giường sắp xếp cặp sách một lúc, nhưng thực ra đi thi cũng chẳng cần mang gì. Thế là cô nhét ba gói mì tôm trẻ em Gấu Mèo Nhỏ vào cặp, hài lòng đi xuống nhà.

Bùi Chi ngồi ở vị trí cậu vẫn thường ngồi. Suốt hơn 10 ngày đến đây, cậu luôn ngồi ở góc trái của cái sofa ấy, luôn dậy sớm hơn tất cả mọi người, khiến người ta rất nghi ngờ về thời gian ngủ của cậu.

Lâm Triều Tịch nhìn khắp phòng khách, các bạn nhỏ đều đã có mặt đông đủ.

Bọn họ ngồi xung quanh giá Lego, nghiên cứu một cái máy kéo màu vàng.

Từng mảnh ghép nhựa xếp chồng lên nhau, biến thành mô hình hoàn chỉnh tuyệt đẹp. Ánh nắng sáng người, Anakin bé nhỏ ngồi trên ghế lái, trông tướng tá đổi nghề cũng không đến nỗi nào.

Cô chăm chú nhìn máy kéo, càng nhìn càng thấy quen, hình như cũng có một khoảng thời gian Bùi Chi đam mê mô hình máy kéo, không thể dứt ra… Nghĩ đến đây, cô không khỏi nhìn về phía nam sinh trên sofa.

Cậu lắp à?

Bùi Chi đặt ngón trỏ lên môi, lặng lẽ “suỵt” với cô một cái.

Đương nhiên máy kéo Lego không có pháp lực đặc biệt giảm bớt áp lực gì, nó chỉ là món đồ chơi rất bình thường mà thôi. Nhưng ngay cả Bùi Chi cũng không ngủ được, phải dậy sớm lắp Lego để giải tỏa, vậy thì những đứa trẻ cũng không khá khẩm hơn là bao.

***

“Chịu ảnh hưởng của đai cao áp nhiệt đới, nhiệt độ cao nhất của thành phố chúng ta vẫn sẽ đạt tới mức 37 độ C, ban ngày nắng gắt, các đơn vị chú ý đề phòng cảm nắng…”

Tiểu học, cấp hai, cấp ba…

Tất cả học sinh đã đứng bên ngoài phòng thi chờ đến giờ làm bài thi giữa kì. Tiếng dự báo thời tiết từ đâu mơ hồ truyền đến, hòa với tiếng ve kêu và tiếng lầm rầm đọc công thức toán, làm cho bầu không khí căng thẳng dị thường.

“Đề lần này kiểu gì cũng khó muốn chết, tớ cảm thấy tớ sắp phải đi.”

“Tớ bỏ quên mấy đề làm sai ở kí túc rồi, có câu tớ nghĩ mãi không hiểu, tớ muốn về lấy.”

“Mấy đứa im đi, không thấy phiền à!”

Tiếng gầm hung dữ vang lên phía đám học sinh lớn, xung quanh lập tức im bặt.

Lục Chí Hạo đổ mồ hôi như tắm, chốc chốc lại nới cổ áo phông, cậu hoảng sợ nấc một cái, mặt tái nhợt.

Rất nhiều bạn nhỏ im thin thít, len lén đứng cách xa mấy học sinh cấp ba này ra.

Chỉ có Bùi Chi vẫn bình thản như không, mở quyển sách luyện tập tiện tay đem theo, đưa cho cậu bạn.

“Quạt đi.” Cậu lên tiếng, phá tan bầu không khí nặng nề.

Mặt trời chói chang, Lâm Triều Tịch cũng phản ứng lại, rút tờ giấy ăn đưa cho Lục Chí Hạo rồi chia cho cả những người bên cạnh, trông y như rải đơn tuyên truyền, gặp ai thì nhét vào tay người đấy.

“Các cậu không lo à?” Lục Chí Hạo lau mặt, hỏi.

Lâm Triều Tịch lẫn Bùi Chi nhìn nhau, ngay trước khi mở miệng thì Hoa Quyển chạy đến cắt ngang.

“Đừng hỏi, chắc chắn bọn họ sẽ nói: đằng nào chẳng điểm được điểm tuyệt đối, sao phải lo!”

“Tớ… tớ vẫn lo đấy nhá!” Cô vội vàng giơ tay.

“Lo gì cơ?” Hoa Quyển kinh ngạc.

“Chẳng may không được điểm tuyệt đối thì làm sao bây giờ.”

Đương nhiên cô chưa kịp dứt lời đã bị các bạn nhỏ hội đồng.

***

Khi những tiếng ồn ào vọng đến tầng lâu cao hơn thì đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Có người đứng bên cửa sổ văn phòng.

“Lúc con trai tôi đi thi đại học, tôi cũng chẳng có cảm giác nổi gai ốc như bây giờ.”

Thầy giáo tổ Trung học phổ thông quan sát học sinh đông như đàn kiến bên dưới, thở dài.

“Bởi vì con trai anh được cử đi học Đại học Bách Thảo chứ sao.”

“Đừng nói vậy chớ.”

Thầy giáo bật cười quay đầu lại, đúng lúc Hiệu phó Trương cầm túi bài thi vào.

Toàn thể giáo viên lập tức trật tự trở lại, ai ai nấy về chỗ ngồi, trông như thể bày trận địa sẵn sàng đón đầu quân địch.

Trương Thúc Bình ngồi xuống, thuật lại sơ qua quy trình thi rồi phát từng túi đề.

“Đảm bảo công bằng phải đặt lên hàng đầu.”

“Hi vọng các thầy cô nghiêm túc tuân theo kỉ luật.”

“Nghiêm cấm hành vi gian lận.”

Nói xong ba câu cuối cùng, tiếng đùa giỡn cười nói của đám trẻ dưới lầu vọng lên. Ông nghe thấy rất rõ tiếng của Lâm Triều Tịch vừa cười vừa kêu xin tha.

“Lũ nhóc này…”

“Còn chẳng chẳng biết lo lắng là gì!”

Các giáo viên lấy túi bài thi của phòng mình, tỏ vẻ bực bội.

“Tan họp đi.” Trương Thúc Bình nói.

Bên ngoài nóng như đổ lửa, tiếng cười đùa bên dưới nhỏ dần, giáo viên trong phòng cũng đã đi gần hết.

“Có chuyện gì à?” Trương Thúc Bình ngẩng đầu.

Giới Nhiên đứng cạnh bàn, cầm túi bài thi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Giới Nhiên hỏi: “Nếu 12 đứa trẻ lớp em không được điểm trung bình cao nhất lớp, thầy vẫn cương quyết đuổi chúng đi ạ?”

“Đương nhiên.”

“Vậy thì sau đợt thi giữa kì, em muốn xin xin thôi việc.”

“Được.” Trương Thúc Bình nói.

***

“Nhưng mà phải vượt qua được nhóm của Chương Lượng, mình còn chưa vượt bọn họ được lần nào.”

Trước khi vào phòng thi, chẳng biết là Lục Chí Hạo hay là An Bối Bối, tóm lại là một ai đó trong đám bọn họ, lại quay về đề tài không vượt được Chương Lượng thì sẽ bị đào thải.

Đúng lúc Lâm Triều Tịch vừa xé gói mì tôm, xém thì tung tóe ra: “Sao lại nhắc đến Chương Lượng nữa rồi, nói chuyện khác đi, nói chuyện tại sao tớ lại vớ được một tấm ‘chúc bạn may mắn lần sau’ đây này!”

“Đã bảo để tớ bóc cho mà!” Hoa Quyển giật lấy tấm thẻ, bóp cổ tay thở dài, hận không thể bóc gói mì thêm lần nữa.

Lâm Triều Tịch lườm cậu ta, tai vẫn dỏng lên nghe câu chuyện của đám nhỏ.

“Các cậu muốn ở lại đến thế à, thầy Lâm của bọn mình không hấp dẫn bằng Trương Thúc Bình hay sao?” Nghe được một lúc, cô ấm ức hỏi.

“Không phải không phải, hình như là vì…” An Bối Bối ngập ngừng.

“Vì gì cơ?”

“Rất là mất mặt?” 

“Đúng vậy, nếu cứ thế bị đuổi thì quá mất mặt!” Lục Chí Hạo hỏi.

“Thế thì cố gắng làm bài thôi!”

Hoa Quyển đổ một vốc mì tôm, ngai rồm rộp nói: “Hay là thế này đi, nếu cuối cùng thành tích của bọn mình vẫn không bằng Chương Lượng thì bọn mình đi đánh nó một trận?”

Trong đầu còn chuẩn sẵn bao nhiêu xúp gà, thế mà lại bị thẳng lỏi phá đám này làm đổ hết, Lâm Triều Tịch thực sự nghi ngờ ban nãy lũ nhóc chỉ giả vờ lo sợ.

Thế là cả bọn lại bàn tán làm thế nào để lẻn vào phòng Trương Thúc Bình giữa đêm dọa ma, gương mặt ngập tràn hạnh phúc, rõ ràng một phút trước còn xám ngoét, một phút sau đã sẵn sàng bị điểm kém, thế là được đi làm chuyện xấu.

Càng nói càng hăng, cho đến tận khi bút thước tẩy được đặt ngay ngắn trước mặt, Lâm Triều Tịch mới nhận ra mình đã vào phòng thi, hình như mọi người còn chưa chúc nhau cố lên các kiểu? Tóm lại là khác hẳn quá trình thi cử trong tưởng tượng.

Phòng học quen thuộc, gió hồ quen thuộc, quạt điện trên đầu quay vù vù, mọi lo âu đều bị ngăn lại bên ngoài.

45 người của khối tiểu học được chia thành hai phòng, phòng cô không có thành viên cùng nhóm, còn Chương Lượng tình cờ lại ngồi chéo với cô.

Lúc cô nhìn Chương Lượng, Chương Lượng cũng đang nhìn cô,

Nhóc con nham hiểm ngồi trong khoảng tối phía sau cửa, không hề khiêu khích, giả bộ lạnh lùng ra vẻ “các cậu thua chắc”, nhưng cái miệng mím chặt đã bán đứng cậu ta.

Ngay cả Chương Lượng cũng đang căng thẳng.

Lâm Triều Tịch phát hiện ra điểm này, cô chỉ lên bài thi trên bàn giáo viên, lại chỉ vào mình, giơ tay làm kí hiệu 100 điểm, mỉm cười với Chương Lượng rồi quay đi.

Kì lạ là trong giây phút ấy, Lâm Triều Tịch không những không hề thấy ghét Chương Lượng, hình như còn không hề thấy ghét cả Trương Thúc Bình nữa, cứ như chẳng còn lại cảm xúc gì.

Giám thị trên bục giảng chia bài thi, một tập đề, một tập phiếu trả lời, còn có cả một tập giấy nháp màu vàng nhạt.

Gió hồ bên ngoài thổi lật từng trang giấy, có hai tờ rơi xuống đất, trong phòng phát ra mấy tiếng rì rầm nho nhỏ, giám thị vội vàng chèn lại giấy tờ trên bàn, cúi xuống nhặt.

Chẳng mấy chốc, đồng hồ đã điểm 9 giờ kém 5, tiếng chuông vang lên, đến lúc phát đề rồi.

Xung quanh yên tĩnh như vũ trụ hồng hoang, hoặc là giống rừng rậm phủ kín tuyết mùa đông. Từng tờ bài thi được truyền xuống như tuyết rơi bay đến từng bàn.

Cô cúi đầu thử bút chì, đầu bút không gãy, cục tẩy cũng ở đây, không có vấn đề gì hết, sau đó mới mở bài thi ra.

10 câu hỏi, 6 câu trắc nghiệm 4 câu điền vào chỗ trống, bài thi cúp Tấn Giang tiêu chuẩn.

Lần này Trương Thúc Bình không đề ra quy định kì quái hay ra dạng bài lạ nào hết, chỉ là đề Toán Olympic hết sức bình thường, Lâm Triều Tịch đọc từng câu một, hơi giật mình.

Độ khó phân bố đều, mức điểm rõ ràng, rất hợp để phân loại trình độ học sinh, đề dễ nhất thì liếc mắt vài lần là ra đáp án, còn đề khó nhất thì cô tạm thời cũng không nắm chắc.

Đề thi vô cùng chặt chẽ, Lâm Triều Tịch thầm đánh giá.

Chuông bắt đầu vang lên, hai mươi đứa trẻ đồng thời nhấc bút chì, tiếng ngòi bút loạt xoạt như tằm xuân gặm lá dâu.

Lâm Triều Tịch cũng cầm bút, không đọc câu cuối nữa, bắt đầu từ câu 1.

Bản thân Toán học, vẫn là Toán học.

Phảng phất như dòng suối nhỏ trong vắt giữa rừng đông, trong suối có con cá bơi thoăn thoắt, còn cô là thợ săn nhạy bén, sẽ xiên được nó bất cứ lúc nào.

D/A/C/B…

9 câu đầu không hề có chướng ngại, đến câu thứ 10, cô dừng bút lại.

“Có 9 đội thi chạy, mỗi đội có 3 vận động viên, các đội được đánh số từ 1 đến 9 và dùng 9 màu khác nhau để phân chia. Như ở vạch đích, vị trí của bọn họ đã xảy ra thay đổi so với hình vẽ như sau…

Hỏi thời điểm về đích các vận động viên tạo thành kết cấu hình vẽ như thế nào.”

Câu này nhìn qua thì là kiểm tra tư duy logic, thế nhưng lại đề cập đến xếp hàng theo thứ tự, cho nên chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy.

Đây là câu quyết định thắng bại.

Cô rất rõ điều này.

Đọc thêm một lúc, hình như cô đã từng thấy câu này khi chuẩn bị kho đề thi đố vui trí tuệ ở đại học, nhưng bây giờ lại chẳng thể nhớ được gì, bảo không chút ảo não là dối lòng.

Trước kia còn có thể dựa vào ưu thế người lớn nhiều kinh nghiệm. Nhưng đối mặt với đề thi hóc búa này, mọi ưu thế trước kia đều biến mất, cô cũng đứng trên vạch xuất phát như mọi học sinh ở đây, chỉ có thể dốc hết sức giải đề, không còn lối tắt nào.

Lâm Triều Tịch dồn sự tập trung vào câu hỏi, một lần nữa cầm bút lên. Cô viết từng suy nghĩ ra giấy nháp, bắt đầu thử từng chút một.

Thăm dò cách này không được thì đổi cách khác, viết kín hết giấy nháp thì viết ra mặt sau đề thi. Từng phút từng giây trôi qua, cô hoàn toàn đắm chìm trong đó, thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng giám thị nhắc nhở còn 15 phút cuối cùng.

Thế nhưng cô cứ vấp, vấp mãi, vấp mãi, như thể nó vắt ngang qua ngọn núi, cô thử đến cách cuối cùng, phát hiện dường như chỉ có thể dùng bạo lực để phá giải, cô thực sự không tìm được hướng đi chính xác nào nữa.

Còn 10 phút nữa là hết giờ, nhưng nếu đi con đường này thì cô chỉ kịp thử một phương án rất nhỏ, cô cần có một chút kiên nhẫn, và cả may mắn nữa.

…. Mọi việc trên đời luôn có khả năng xảy đến với một người bất kì, chẳng có gì ghê gớm.

Lâm Triều Tịch hít thở thật sâu, vô thức nhớ đến câu nói ấy, bắt đầu viết.

***

Lúc ra khỏi phòng thi, Lâm Triều Tịch vẫn còn thấy thảng thốt.

Cái nóng ập đến, mặt trời rực rỡ, giữa những khe lá là ánh nắng chói mắt như pha lê.

Tiếng học sinh tíu tít bủa quanh, Lâm Triều Tịch không thể nghe rõ bọn họ đang nói gì, nhưng cô thấy nó giống như những khúc nhạc vui hoặc buồn, mang theo thứ giai điệu gì đó rất trong trẻo.

Lâm Triều Tịch nhìn bàn tay đầy vết bút chì đen thui, vẫn chưa thể thoát ra khỏi câu cuối cùng, bỗng khi xuống bậc thang lại có người vỗ vai cô.

Bùi Chi đang đội lên mũ lưỡi trai, nhìn cô.

Lâm Triều Tịch hấp tấp hỏi: “Đáp án câu cuối?”

“Chỉ có một cách giải đúng duy nhất.”

Lâm Triều Tịch nghĩ ngợi, trái tim đang treo lơ lửng được thả về chỗ cũ, hai người họ nhìn nhau bật cười.

Không riêng gì cô, học sinh nào rời khỏi phòng thi cũng bủn rủn như vậy. Bao nhiêu ngày ròng rã học tập cường độ cao, cố hết sức để không bị đào thải, đến khoảnh khắc thi xong, mọi thứ đột nhiên vỡ òa.

Rất khó để bày tỏ, rõ ràng trong đời họ sẽ còn có rất nhiều cuộc thi, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ có lần nào giống như lần này.

Chưa từng nỗ lực đến vậy, chưa từng không muốn thua đến vậy.

12 người bọn họ vỗ vai chào hỏi nhau, một lần nữa tụ lại một chỗ.

Lão Lâm xỏ tay túi quần, đứng ngoài bìa rừng xa xa, ông dựa lưng vào một gốc cây buộc chuông gió, hoa trắng nở rộ đơm thành từng chuỗi rủ xuống, khiến người ta không chú ý đến vẻ mặt ông.

Đương nhiên cũng có thể là do ánh nắng quá chói mắt, nhưng Lâm Triều Tịch vẫn biết, đó là bố cô.

Cô nhảy lên, vẫy tay với ông. Lão Lâm lại chẳng giơ tay vẫy lại, chỉ đứng đó nhìn cô. Giống như thảnh thơi, cũng giống như đang chờ đợi điều gì.

Hẳn là đang chờ cô thii xong, họ cùng đến Sở giám định lấy kết quả.

Lâm Triều Tịch chạy vài bước về phía Lão Lâm, phía sau bỗng có người gọi cô lại.

“Về lớp thôi.” Lục Chí Hạo hô.

***

Thi xong sẽ có kết quả luôn, đây là lệ thường của trại hè. Cuộc thì càng quan trọng thì càng nhanh có, đây cũng là một lệ thường khác.

45 học sinh quay về lớp, có lẽ nửa tiếng sau sẽ có một nửa trong số đó phải rời đi.

Bọn họ cũng mới chỉ đến đây hơn 10 ngày, nhưng hẳn là 10 ngày ấy quá là khắc cốt ghi tâm, cho nên ngay cả dòng chữ “quả trứng thối Trương Thúc Bình” viết trên bàn cũng khiến người ta lưu luyến.

Ngoài cửa sổ vẫn là cái hồ lớn ấy, mới có 10 ngày, vịt hoang trên hồ còn còn chưa kịp béo lên.

Ban đầu đám trẻ nhỏ giọng bàn tán chuyện đáp án, ngồi nói mãi nói mãi, thấy sắp có kết quả đến nơi rồi, nói cái này chẳng thú vị.

Lâm Triều Tịch lấy gói mì tôm cuối cùng ra, ném cho Hoa Quyển.

Hoa Quyển bắt lấy: “Cậu còn thiếu thẻ gì?”

“Thiếu Cao Cầu.”

“Đệt… Đến tớ còn chưa bao giờ bóc được thẻ này, nó vốn không tồn tại.”

“Ở… Ở trường tớ thẻ Cao Cầu bán được 300 tệ!”

Nghe đến sưu tầm thẻ, An Bối Bối đã kích động mò đến. Ở thời này 300 tệ không phải là con số nhỏ, đủ để thấy tấm thẻ Cao Cầu kia hiếm có đến mức nào. 

“Có được không đấy anh Quyển, đừng có làm phí gói mì cuối cùng của tớ.” Lâm Triều Tịch nhăm nhe cướp lại.

Hoa Quyển nhanh tay giơ gói mì lên, không cho cô chạm vào: “Để tớ thử xem, để tớ thử xem.”

“Nếu thực sự bóc được Cao Cầu, có khi bọn mình sẽ đứng đầu lớp thật…” Lục Chí Hạo ngồi cạnh thì thầm.

“Thật á?”

“Bóc nhanh bóc nhanh.”

Đám trẻ sáng bừng hai mắt, chỉ thiếu điều quỳ xuống vái gói mì tôm của cô, đúng là thời nào cũng thích mê tín.

Hoa Quyển giơ cao gói mì, một tay đặt lên miệng túi, khi sắp sửa bóc thì một bàn tay thò từ đâu đến.

Xoạt một cái, Bùi Chi xé ngang gói mì.

Lúc Giới Nhiên đi vào, cả phòng học chìm trong cơn sóng của tiếng hò reo.

“Uây! Là Cao Cầu thật!”

“300 tệ 300 tệ!”

“Cho tớ xem, cho tớ xem.”

Gần như mọi nam sinh đều bâu vào cửa sau, chen chúc xô đẩy, không đếm nổi số cánh tay giơ lên rút xuống, cứ như đang tranh giành nhau thứ gì.

Giới Nhiên đứng trên bục giảng nửa ngày mà chẳng ai thèm để ý đến, anh cúi đầu nhìn xấp bài thi và phiếu điểm, hơi nghi ngờ nhân nhân sinh.

Cuối cùng anh hắng giọng hỏi: “Có bảo bối gì thế?”

Đầu tiên là yên lặng, như thế cả đám bị trúng thần chú bất động, sau đó có người chầm chậm quay đầu nhìn anh, chẳng biết ai kêu lên một tiếng “thầy Giải!”.

Rầm rầm như chim vỡ tổ, cuối cùng đám trẻ cũng phản ứng lại, tán loạn chạy về chỗ ngồi,

Hơn mười ngày trước, lần báo kết quả đầu tiên ở trại hè, đám trẻ này hãy còn mồm năm miệng mười hỏi nọ hỏi kia, vậy mà lần này về chỗ ngồi rồi không ai lên tiếng nữa.

Phòng học không một tiếng động, tiếng vịt hoang bên hồ văng vẳng hiu quạnh.

“Có kết quả rồi.” Giới Nhiên nói.

45 gương mặt nhỏ nghiêm túc chờ đợi, Giới Nhiên bỗng thấy hơi căng thẳng, anh rất muốn nói gì đó làm dịu không khí, lại phát hiện ra nói gì cũng không thích hợp.

“Vậy thầy sẽ đọc điểm luôn.” Anh nói.

Bên dưới vẫn không có tiếng đáp lại.

Giới Nhiên cúi đầu, cầm phiếu điểm lên. Phiếu điểm vừa mới điền xong, vết mực vẫn chưa khô hẳn, gió thổi qua, góc giấy nhẹ nhàng chuyển động.

Giới Nhiên ổn định nhịp thở, đọc lên: “Bốn người tổ 1, Chương Lượng, 90 điểm; Vương Phong, 80; Lục Minh, 80; Từ Chiêu, 90. Điểm trung bình giữa kì 85.”

Vẫn là im lặng, thành tích của tổ này vốn đã rất cao, song chỉ có tiếng chúc mừng ngắn ngủi nhanh chóng dừng lại, chờ đợi thành tích của tổ tiếp theo.

Giới Nhiên nhìn về đám bé trai bé gái trong một góc, cúi đầu tiếp tục: “An Bối Bối, 80; Hoa Quyển, 70; Trần Thành Thành, 90; Lục Chí Hạo, 90…”

Một tổ nữa được xướng lên, phòng học càng lúc càng im lặng, Lâm Triều Tịch nhanh chóng tính điểm trung bình, tâm tình lên xuống như tàu lượn siêu tốc.

Giới Nhiên đọc thực sự rất chậm.

Sau 10 cái tên được đọc, tổng điểm bọn họ là 840, điểm trung bình 84, kém tổ 1 một điểm.

Nếu hai người cuối cùng đều được 90, vậy thì bọn họ sẽ ngang điểm với tổ 1, trừ phi…

Trừ phi cô và Bùi Chi đều được điểm tuyệt đối.

Không riêng gì bọn họ, cả lớp đều đang chờ đợi.

Đúng lúc ấy, Giới Nhiên lại ngừng lại.

Cuối cùng anh sinh viên trẻ đuổi đã không còn dáng vẻ xấu bụng như trước, dường như bắt đầu từ thời khắc nào đó của rất nhiều ngày trước, một phần nào đó trong anh đã dần thay đổi.

Có lẽ chính Giới Nhiên cũng không nhận ra, nhưng ánh mắt nghiêm túc đã nói lên tất cả.

Giới Nhiên đặt tờ giấy trên tay xuống, nói: “Đã nhiều ngày trôi qua, tuy mang tiếng là thầy của các em nhưng thực ra anh cũng chỉ là sinh viên, anh cũng đang trong thời kì mờ mịt không biết phải làm sao với cuộc đời. Rốt cuộc Toán học là gì, vì sao lại muốn học nó, anh bỗng nhiên hiểu được…”

Giới Nhiên như đang lẩm bẩm nói một mình, lại giống như nói cho tất cả bọn họ cùng nghe: “Nhưng bao nhiêu ngày qua dạy các em, hình như anh lại được nhìn thấy những thứ từng quen thuộc đã bị phai nhạt, những thứ mà vô cùng kì diệu. Anh cũng không thể nói rõ đó là gì, nhưng nếu khăng khăng phải gọi tên, anh cho rằng đó chính là những thiên phú, nỗ lực, và cả quyết tâm mà các em đã thể hiện ra trong quá trình học Toán…”

“Nói nữa thì chắc nghe hơi sến, nhưng vì thiên phú và nghị lực, vì ánh sáng của trí tuệ và mọi nỗ lực vượt khó, vì chính các em, chúng ta cùng tặng nhau một tràng pháo tay…”

Ban đầu lũ trẻ chẳng hiểu anh đang nói gì, vẫn còn ngơ ngác, nhưng dần dần nhớ những ngày học tập miệt mài của mình, nhớ đến những khó khăn vật lộn suốt đêm suốt hôm, nhớ lại cảm giác vui sướng khi giải được bài khó.

Tiếng vỗ tay nổi lên, càng ngày càng vang dội như tiếng mưa rào, khi rơi xuống lại càng khiến người ta sục sôi.

Trong tràng pháo tay, Lâm Triều Tịch nghe thấy Giới Nhiên nói: “Lâm Triều Tịch, 100 điểm; Bùi Chi, 100 điểm. Điểm trung bình tổ 2: 86,7 điểm.”

Có lẽ do cái nắng nóng hắt lại từ phía hồ, cho nên lúc nghe thành tích Lâm Triều Tịch thấy không chân thật lắm.

Nhưng có người đẩy cô, có người vỗ vai cô, còn có người huýt sáo với cô, sự ồn ào này khiến cô cảm thấy bị ngăn cách với thế giới bằng một tầng lá mỏng.

Cô cúi đầu nhìn tấm thẻ Cao Cầu trên bàn, thẻ trơn bóng phản chiếu ánh sáng, nửa bên người trên thẻ bị lóa đi không nhìn rõ.

Cô sờ tấm thẻ, chắc là vì tiền tài k1ch thích nên cô mới thấy chân thật hơn.

Cô làm đúng rồi?

Cô làm đúng rồi!

Bọn họ thắng rồi?

Bọn họ thắng rồi!

Ngẩng đầu lên, vách ngăn đã biết mất, âm thanh xung quanh rót hết vào tai.

Lũ trẻ vui sướng, thậm chí có người vỗ bàn ăn mừng, ồn ã khôn kể. Có người dù không phải thành viên của nhóm bọn cô thì vẫn bị niềm vui cảm hóa, vẫy tay với đám bọn cô.

Trên bục giảng, Giới Nhiên cũng rất vui, rồi lại mang theo chút tiếc nuối.

Phòng học dần yên tĩnh trở lại.

Chương Lượng vốn luôn cúi đầu. nắm đấm siết chặt, khi ngẩng đầu nhìn lên Giới Nhiên, cậu ta đột nhiên giơ tay phát biểu như túm được hi vọng gì đó: “Thưa thầy, điểm trung bình lần thứ 10 của bọn họ được bao nhiêu ạ?”

“78 điểm.” Giới Nhiên bình tĩnh nói.

“Thế còn bọn em?”

“83,5.”

Câu nói ngày ấy Trương Thúc Bình đứng trên bục giảng lặp đi lặp lại lại một lần nữa quanh quẩn bên tai…

“… Điểm kiểm tra thường ngày chiếm 30%, điểm thi ngày 15 tháng 7 chiếm 70%, cuối cùng tính tổng thành tích bằng điểm trung bình của cả nhóm, tiến hành đào thải.”

Chương Lượng vỗ bàn đứng dậy, chỉ tay vào bọn họ, cố ý nói thật vang, cực kì đúng tình hợp lí: “Tổng điểm các cậu chỉ có 84.1, bọn tôi 84.55, các cậu thua rồi, bọn tôi mới đứng đầu lớp!”

Chương Lượng gào lên xong, đám bọn họ hò reo chúc mừng.

Bọn họ reo hai tiếng, cả lớp vẫn rất yên lặng, đám trẻ phóng ánh mắt ngờ vực đến, bọn họ mới xấu hổ dừng lại.

Lâm Triều Tịch tính thử, Chương Lượng tính đúng, bọn họ thiếu 0.5 ở tổng điểm.

“Thế thì sao?” Cô bình tĩnh hỏi lại.

Ánh mắt cậu trai kiêu ngạo như con công dao động, rõ ràng có chút nhụt chí.

“Thì tổng điểm bọn tôi cao hơn.” Chương Lượng nói.

“Thế thì sao!” Đây là Hoa Quyển.

“Chẳng qua đến lượt thi cuối cậu đổi người có thành tích vào nhóm.” Đây là cô bé tổ 6.

“Đến cuối cùng điểm bọn tôi vẫn cao hơn các cậu!” Đây là An Bối Bối.

“Sau này bọn tôi sẽ còn cao hơn các cậu!”

“Cao hơn các cậu nhiều!”

Đám trẻ tranh nhau nói, gương mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt sáng người, quyết không chịu thua.

Đúng vậy, bọn cô đã nỗ lực rồi, đạt được kết quả tốt rồi, có thể ăn mừng mà không thẹn với lòng, hoặc là gào vào mặt kẻ các cô không thích!

Chương Lượng toan nói thêm gì đó.

Đúng lúc này, giọng Trần Thành Thành vang lên.

“Kể cả bị đào thải, bọn tôi vẫn sẽ tiếp tục học.” Cậu nói.

Đây chỉ là một câu nói rất đỗi bình thường của cậu bé mái tóc như rong biển nói với kẻ từng bắt nạt mình.

Xung quanh vẫn là tiếng cãi cọ ồn ào, nhưng tiếng cãi có lúc này lại có vẻ còn chân thật hơn cả khi nãy.

Nỗ lực hết sức là sẽ có kết quả tốt, chắc chỉ là chỉ có trong tiểu thuyết hay là truyện tranh mà thôi, thế giới hiện thực không tốt cũng chẳng xấu, nhưng không phải lúc nào nó cũng đem lại kết quả bạn mong muốn nhất.

Vậy là kết thúc rồi sao?

Lâm Triều Tịch không rõ.

Vô số thước phim ngắn vụt qua trong đầu, cô hết sức tỉnh táo, cô vẫn nhớ như in câu nói của Trương Thúc Bình: Rồi bọn họ sẽ từ bỏ, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Nhưng bọn họ đã không kiếm cớ, càng không từ bỏ, bọn họ đã thắng, chỉ là chênh nhau cái điểm đáng ghét còn chưa đến 0,5…

Lâm Triều Tịch siết chặt tay, phải rời đi sao, học sinh dốt đấu lại học sinh giỏi, như vậy đã đủ vinh quang rồi, nhưng sẽ cứ thế mà đi ư?

Tất cả mọi người đã dốc hết toàn lực.

Nhưng có đã thật sự dốc hết toàn lực chưa?

Lâm Triều Tịch ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhìn đến nơi còn cao hơn cả trần nhà.

Cuối cùng, cô chống bàn đứng bật dậy!

Giới Nhiên đơ người, cả lớp dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

Lâm Triều Tịch lao ra khỏi lớp không chút do dự, rẽ trái rồi chạy như điên lên cầu thang.

Gió thổi qua bên tai, cô cảm thấy máu nóng khắp người đang thiêu đốt.

Khó khăn nhất chính là thời khắc thế này, mọi người đều nói với bạn: thế là được rồi, bỏ đi thôi, kiên trì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, thậm chí ngay cả chính bạn cũng biết là kiên trì vì cái gì.

Nhưng cô vẫn trèo lên cầu thang, cầu thang dài đằng đẵng không có điểm cuối, nhưng như vậy không đúng, cô vẫn thấy tiếc, cô thấy tiếc cho tất cả mọi người.

Đây không phải điều cô muốn, cô vẫn chưa muốn từ bỏ.

Đứng trước cánh cửa gỗ đỏ sậm quen thuộc, Lâm Triều Tịch thở không ra hơi, nhưng cô vẫn giơ cánh tay nặng như đeo chì lên, cố sức gõ ba tiếng.

“Mời vào.”

Đẩy cửa ra, ánh nắng chói mắt ập đến, thầy Hiệu phó trung niên ngồi trước cửa sổ, chỉ có thể nhìn rõ dáng người ông ấy, thâm trầm u tối, cao lớn sừng sững. 

“Có việc gì à?” Trương Thúc Bình hỏi.

Lâm Triều Tịch thở hổn hển, cô biết Trương Thúc Bình từng quở trách cô, thậm chí sâu trong thâm tâm còn khinh thường loại nỗ lực lì lợm như cô.

Nhưng cô vẫn đi từng bước đến trước mặt ông.

Cô đứng cách Trương Thúc Bình một khoảng đủ gần mà cũng rất xa, nhìn chằm chằm vào ông, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm không biết buồn vui.

Cũng trong giây phút ấy cô mới biết được đây không phải con rồng khổng lồ, đây là một ngọn núi.

Nhưng dù có là núi, chỉ cần chưa chết thì con người vẫn vác xẻng đi san. Dù chết rồi cũng có đời con đời cháu tiếp tục.

Con người đối với con người là thế, con người đối với Toán học cũng vậy.

Mọi nỗ lực của nhân loại chính là đang không ngừng san bằng ngọn núi ấy.

Lâm Triều Tịch nói: “Thành tích thi giữa kì của bọn em cao hơn tổ của Chương Lượng.”

“Tôi biết.”

“Nhưng tổng thành tích kém chưa đến 0,5 điểm.”

“Tôi cũng biết.”

“Nhưng thầy vẫn sai.”

“Tôi sai ở đâu.”

“Bọn em đã đủ nỗ lực, đã đủ xuất sắc, thầy dùng thành tích để cân đo thì chỉ đo được một bộ phận rất nhỏ trong bọn em, còn có rất nhiều rất nhiều thứ thầy không thể đo đạc được, trong đó có tư cách ở lại của bọn em!”

Trương Thúc Bình nhìn cô, trong ánh mắt có tìm tòi, cũng có ý vị sâu xa nào đó, Lâm Triều Tịch không biết có phải là trào phúng hay không.

“Cho nên dù em rất ghét tôi, em vẫn lên đây để xin xỏ?”

“Em không đến để xin xỏ, nhưng nếu bọn em cứ như vậy mà đi thì khác gì từ bỏ như thầy đã nói? Mặc kệ thế nào đi nữa, để chứng minh em sẽ không bỏ cuộc, em muốn thử lại một lần.”

“Tôi hiểu rồi.” Trương Thúc Bình nhìn cô, đừng dậy, dọn dẹp đồ đạc trên bàn cất vào cặp sách: “Cho nên, em thắng rồi.”

*** 

Lúc xuống lâu, đầu óc Lâm Triều Tịch vẫn hỗn loạn.

Còn mấy bậc thang cuối, cô nhìn thấy gương mặt ngăm đen của đồng chí Lão Lâm.

Bố cô cầm theo một gói kem Quang Minh, kem mềm mịn mà trắng muốt ngọt ngào.

Lâm Triều Tịch chạy gộp ba bậc làm một, lao lên ôm chặt Lão Lâm.

“Từ từ từ từ, kem chảy rồi.” Lão Lâm giãy giụa.

Lâm Triều Tịch kéo tay ông, bắt ông phải ngồi xuống cho ngang tầm mắt cô, cắn phập một miếng kem gói, sau đó nói: “Sư phụ…”

“Gọi là bố.”

Lâm Triều Tịch đã đủ ong đầu, khi nghe thấy câu này lại đơ ra thêm vài giây nữa, lỗ tai như bị nhét bông, âm thanh mất đi hình dạng.

“Bố đi Sở giám định một mình?”

“Có đi đâu, nhưng trên đời có một thứ gọi là điện thoại.”

Gương mặt Lão Lâm ngăm đen, ngoài khóe mắt hơi đỏ thì gần như không nhìn ra cảm xúc gì khác,

“Sao bố chẳng xúc động tí nào thế?” Lâm Triều Tịch truy hỏi.

Kem trắng chảy xuôi trên tay cô. Cô nỗ lực nhìn ra chút thay đổi nào đó ở bố, nhưng cô phát hiện hẳn là ông đang vui, cảm giác vui sướng không chân thật như mới tỉnh mộng.

“Từ giờ có một cục nợ rồi, sao phải xúc động?”

Lâm Triều Tịch há hốc, vui sướng mới tỉnh mộng gì gì đấy chỉ là ảo giác của cô mà thôi, nhưng ngay sau đó Lão Lâm ấn cái gáy cô, ôm cô vào lòng thật chặt.

Đến khi kem chảy thành dòng trên tay cô, nhỏ giọt trắng xóa xuống vai áo ông, cô mới nghe thấy ông thấp giọng nói: “Bố xin lỗi.”

Xin lỗi vì cái gì chứ?

“Bố sẽ chăm sóc con thật tốt.”

Lão Lâm không trả lời, chỉ nói như vậy.

Vẫn là gió hè nóng nực khô khốc mang theo quyết tâm đun chảy vạn vật, khiến da người như bị hun lên, máu nóng bỏng.

Tiếng ve kêu phụ họa thêm cho không gian trưa hè.

Lâm Triều Tịch vòng tay qua vai bố, cọ đầu vào trán ông.

Lão Lâm à, bố không cần xin lỗi.

Con đã nhận được tình yêu của bố suốt bao nhiêu năm qua rồi, từ nay trở đi phải là con chăm sóc bố mới phải.

Còn thế giới này, con gái của bố mới thực sự cần bố.

Con bé là con, con bé cũng không phải con.

Có lẽ con bé vẫn chỉ là đứa trẻ, mà con, hẳn con đã trưởng thành rồi.