Trung tâm giám định có một cây bạch quả xum xuê, tán cây rợp trời vươn rộng như cái ô cao vút, nghe nói đã hơn năm trăm năm tuổi.

Khi đi xuống cầu thang, Lâm Triều Tịch vẫn luôn nhìn cây bạch quả ấy. Hồi còn nhỏ ở thế giới dâu tây, Lão Lâm rất thích đưa cô đến Đại học An Ninh chơi.

Vào mùa xuân, họ sẽ thả diều trên bãi cỏ rộng dưới tán bạch quả. Vào mùa thu, họ sẽ dành cả ngày ngắm người làm vườn ở Đại học An Ninh thu hoạch quả bạch quả. Hẳn là vì thấy hai cha con họ ngồi ngắm suốt, người làm vườn sẽ tặng cho họ một túi bạch quả thật to. 

Rang bạch quả bằng nồi sắt, lúc bóc vỏ sẽ thấy hơi thum thủm, đến khi bỏ vào miệng lại là vị ngọt thanh. Mỗi ngày Lão Lâm sẽ rang cho cô mấy quả để làm đồ ăn vặt trên đường đến trường.

Khi ấy cô cảm thấy một cuộc sống này hết sức bình thường, bây giờ nhìn lại, đó lại là những tháng ngày khiến cô khao khát.

Một tay Lâm Triều Tịch giữ bông cầm máu, Lão Lâm thì đã vứt bông đi từ lâu.

Viện trưởng Đảng đi đằng trước, khi bước xuống bậc thang cuối cùng, bà quay lại nhìn xoáy bọn họ một cái thật sâu, ngay trước khi bà lên tiếng, Lão Lâm ngắt lời.

“Cho tôi vài phút, tôi phải đi gọi điện.” Lão Lâm nói.

Câu đầu tiên của Lão Lâm từ sau khi ra khỏi trụ sở chính là câu này.

Lâm Triều Tịch vẫn đứng bên cạnh, định rút tay về để tránh đi theo bản năng, Lão Lâm lại kéo cô theo.

Ông dắt cô đi ra khỏi trung tâm giám định, đi ngang qua đường nhỏ, dừng lại dưới tàng cây long não. Vòm cây rợp đất, những tia sáng vụn lốm đốm xuyên qua.

Lão Lâm lấy di động ra, mở màn hình chiếc Nokia đời cũ.

Cũng không biết là do gió dưới bóng cây quá lạnh hay là vì nguyên nhân gì khác, tuy ông vẫn giữ nguyên bề ngoài lạnh nhạt nhưng gân xanh nổi trên mu bàn tay đã bán đứng ông.

Lâm Triều Tịch nghĩ ngợi hỏi: “Sư phụ có muốn hút một điếu không?”

Đây là câu đầu tiên cô nói với Lão Lâm kể từ khi rời khỏi trụ sở.

Lão Lâm cúi đầu nhìn cô, nở một nụ cười tự giễu, sau đó nhanh chóng bấm một hàng số, cũng không hề lảng tránh cô. Lâm Triều Tịch dễ dàng nhìn thấy dãy số trên màn hình.

Mở đầu bằng 021, đây là cuộc gọi đường dài, nhưng rồi hai con số cuối cùng lại bị bóng sáng làm lóa, không nhìn rõ được.

Lão Lâm giơ điện thoại lên chờ đợi, Lâm Triều Tịch không nghe được âm thanh trong máy, nhưng cô có thể cảm nhận rõ khoảnh khắc điện thoại chuyển hướng, cô biết đầu bên kia có người “a lô” một tiếng, Lão Lâm vẫn im lặng.

Một lát sau, gần như là lúc người đó chuẩn bị cúp điện thoại, Lão Lâm mới nói hai chữ: “Là tôi.”

Gió thổi qua tán bạch quả, ngàn vạn phiến lá đồng thời xào xạc.

Lão Lâm dùng ngữ khí hết sức bình tĩnh mà nói: “Bây giờ có một đứa bé gái kéo tay tôi, bảo nó là con gái tôi, bọn tôi mới ra khỏi Sở giám định, tôi muốn hỏi thầy một chút, xác suất hai chúng tôi có quan hệ ruột thịt là bao nhiêu?”

Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì, cũng có khả năng đã thẳng thừng cúp máy luôn, vài giây sâu, Lão Lâm cười lạnh, cất điện thoại đi.

Thậm chí chẳng cần đến vài phút, toàn bộ cuộc gọi kéo dài không quá 30 giây.

Lão Lâm cất điện thoại vào túi, tuy nụ cười nhợt nhạt nhưng cuối cùng cũng xuất hiện phản ứng cảm xúc của người bình thường, vài tia nắng sáng ngời rơi trên trán và khóe miệng ông, khiến những vùng còn lại càng thêm tăm tối.

Ông đứng giữa làn gió thổi một chốc rồi mới cúi đầu nhìn cô.

“Xác suất là bao nhiêu ạ?” Lâm Triều Tịch ngẩng đầu hỏi.

Lão Lâm sờ túi tìm thuốc lá theo bản năng, nhưng rồi cuối cùng vẫn dằn lại, ngồi xổm xuống, thay đổi tư thế khác nhìn cô.

Lâm Triều Tịch nhìn người bố đang thấp hơn cả mình, cúi đầu hỏi: “Là ai thế bố, sao năm xưa bố lại bỏ con lại làng trẻ?”

Câu hỏi này như thể thần chú giải trừ phong ấn, Lão Lâm chầm chậm mỉm cười, nói: “Rõ ràng con còn biết nhiều hơn bố, còn phải hỏi bố làm gì?”

Lâm Triều Tịch nhất thời cứng họng. Cô húng hắng, kịch bản giải thích chuẩn bị suốt bao lâu cuối cùng cũng có chỗ dùng.

“Con kể cho bố nghe, chuyện là…”

Chữ “là” cuối cùng chưa kịp nói hết, Lão Lâm vươn tay, bàn tay to rộng phủ lên gáy cô, kéo cô dựa vào vai mình.

Lão Lâm vẫn nửa ngồi xổm, cô vẫn đang đứng.

Tán bạch quả xanh tươi bao trùm tầm mắt, lại phảng phất như hóa thành làn gió dịu êm, huyết quản bị chèn ép đang chèo chống, một khung xương rắn rỏi.

Lâm Triều Tịch rụt rè đặt tay lên lưng Lão Lâm, cô có thể cảm thấy vòng tay đang ôm siết cô nặng trĩu, nhưng dường như Lão Lâm lại trút được mọi gánh nặng suốt bấy lâu nay. Cô cảm nhận được, nhưng lại chẳng nói được gì.

Đảng Ái Bình đứng trên bậc thang, vẫn luôn nhìn theo bọn họ.

Bà nhìn thấy ánh mắt tò mò của bé gái, nhìn thấy cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhìn thấy người đàn ông cúp máy ôm cô bé vào lòng.

Thở hắt ra một hơi, bà vẫn luôn nghĩ ai ai cũng nên cho trẻ con một mái nhà, thực ra chẳng riêng gì trẻ con, cả người lớn cũng cần.

Bởi vì quá cô đơn.

***

Trên đường về, Đảng Ái Bình từ chối trở lại trụ sở Ốc Đảo thêm lần nữa, bà nhờ xe của trại hè đi thẳng đến cổng làng trẻ Sao Đỏ.

Ngay trước mắt là con ngõ nhỏ quen thuộc mà chật chội, bà mở cửa xe, người đàn ông luôn yên lặng ngồi ghế sau cũng đồng thời mở cửa.

Lâm Triều Tịch muốn xuống theo, lại bị người đàn ông trở tay đóng cửa chặn lại. Cửa xe khép lại, bé gái đập cửa, chỉ vào ghế lái, vẻ mặt hoảng sợ vô cùng.

Cách cánh cửa, nhìn thấy biểu cảm phong phú ngộ nghĩnh của bé gái, Đảng Ái Bình thấy vừa ấm áp vừa chua xót, đứa bé bà nuôi nấng sắp phải đi thật rồi, cái ôm dưới tán bạch quả khiến bà cảm nhận được rất rõ ràng.

Bà dời tầm mắt về người đàn ông đứng cạnh, tạm gọi người thanh niên Lâm Triều Tịch luôn cuốn lấy gọi bố là “bố Lâm hờ”.

Khi bà hỏi câu “Thế này là thế nào”, bố Lâm hờ gọi bà đi cùng đến một chỗ rẽ yên tĩnh. Ngần ấy năm làm việc trong làng trẻ, bà từng chứng kiến rất nhiều thói đời nóng lạnh lẫn xót xa buộc lòng, nhưng câu trả lời của bố Lâm hờ lại là một cái cớ mà bà chưa bao giờ nghe. 

“Tôi không biết.” Người đàn ông kẹp thuốc, đứng cạnh thùng rác bật lửa, anh ta nói vậy.

“Không biết là không biết thế nào?” Đảng Ái Bình nhíu mày, dùng kinh nghiệm để bổ khuyết câu chuyện: “Anh không biết đến sự tồn tại của con bé, cho nên con bé mới bị người mẹ lỡ làng vứt bỏ?”

Người đàn ông sầu muộn, hút một hơi, lắc đầu.

“Lắc đầu là có ý gì, ý là đây không phải con anh, tất cả chỉ là Lâm Triều Tịch lầm tưởng? Nhưng nếu đã không phải con anh thì tại sao lại đến đây xem hồ sơ của nó?” Cơn giận của Đảng Ái Bình lại hơi nổi lên.

“Tôi đến làng trẻ đơn thuần là vì không biết nhóc con này từ đâu mà ra, cả ngày cuốn lấy tôi, cho nên tôi đi tra thử một chút.”

“Động cơ của việc điều tra là gì?”

“Chẳng có gì, hẳn là lúc đó quá rảnh rỗi.”

“Anh vẫn không trả lời thẳng thắn.” Đảng Ái Bình sắc bén xoáy vào: “Có phải anh đã từng có con, sau đó lại vứt bỏ nó. Một người đàn ông chưa sinh hoạt hoạt vợ chồng bao giờ sẽ không đời nào tự dưng đi điều tra một đứa trẻ mồ côi.”

“Tôi từng có con, nhưng tôi tưởng rằng nó đã chết, cho nên không hề có chuyện vứt bỏ hay điều tra.” Bố Lâm hờ bình tĩnh nói hết, bổ sung thêm câu: “Chị rất nhạy bén.”

“Tôi gặp nhiều rồi.”

“Vâng, tôi hiểu.”

Đảng Ái Bình nhìn người đàn ông này, bà biết anh ta nói thật.

Mỗi tháng bà đều tiếp đón vài gia đình, trong số bọn họ có những người vượt vạn dặm xa xôi mà đến, ôm hi vọng một phần một triệu tìm kiếm đứa con thất lạc.

Bà không rõ rốt cuộc vị “bố Lâm hờ” này dùng tâm trạng thế nào để đến xem hồ sơ Lâm Triều Tịch, có khi còn khó khăn hơn những người kia.

“Sao anh lại hồ đồ vậy cơ chứ.” Đảng Ái Bình quay lại nhìn ô tô, Lâm Triều Tịch và Trương Thúc Bình vẫn duy trì tư thế cứng đờ, “Còn chẳng bằng Lâm Triều Tịch.”

Bố Lâm hờ cũng nhìn bà, anh ta gạt tàn thuốc, lộ ra vết rút máu trên cánh tay: “Tôi quả thật không bằng con bé.”

Đảng Ái Bình nói: “Nhưng anh đã lường đến trường hợp DNA của hai người không khớp chưa, anh định sẽ làm thế nào?”

“Chị hỏi vậy là muốn biết tôi có ý định nhận nuôi con bé hay không sao?” Bố Lâm tạm định dập thuốc, hỏi ngược lại.

“Là con bé quyết tâm đi theo anh, lúc trước còn lấy giải quán quân gì gì đấy ra đánh cược với tôi, nếu con bé được giải nhất thì sẽ có quyền tự do lựa chọn gia đình, cũng là vì anh chứ hả?” Đảng Ái Bình bói: “Chẳng biết trong đầu con bé nghĩ gì, nó nào biết anh cũng chẳng hay biết gì hết.”

“Trẻ con có bí mật.” Lão Lâm nói: “Người lớn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.”

Anh ta vứt điếu thuốc, đi về phía nơi đỗ xe: “Chờ năm ngày nữa vậy, chị đừng hỏi con bé, để tôi hỏi là được.”

***

Thời gian Lão Lâm nói chuyện với Viện trưởng Đảng rất ngắn, Lâm Triều Tịch căng mắt hóng xung quanh.

Chắc chắn Viện trưởng Đảng sẽ hỏi Lão Lâm vì sao lại bỏ rơi cô, đây là điều cô vô cùng muốn biết, nhưng đã qua bao nhiêu năm như vậy rồi, ngay cả con gái rượu là cô cũng không rõ quá khứ của bố, vậy thì Viện trưởng Đảng cũng sẽ chẳng hỏi ra được gì.

Mà đến cuối cùng, kiểu gì mẹ trưởng cũng lại chĩa mũi giáo về phía cô, mắt cô chỉ giỏi giấu, chẳng biết trong đầu đang nghĩ gì…

Nhưng thực ra đó mới là điều Lâm Triều Tịch sợ nhất, cô sợ bị bọn họ hỏi dồn.

Ấy vậy mà màn tam đường hội thẩm trong tưởng tượng của cô không hề xảy ra, trên đường về Lão Lâm cũng không hề đề cập đến.

Trương Thúc Bình thả bọn họ xuống cổng khu dạy học.

Khi dừng xe, vị thầy Hiệu phó luôn im lặng từ đầu đến cuối cũng đã mở miệng: “Dựa theo quy định, đây là trại hè khép kín, phụ huynh không thể ở cùng học sinh.”

Chứng kiến cả một màn cha con nhận thân, thứ Trương Thúc Bình bận tâm vẫn là quy định trại hè?

Ngay cả Lão Lâm cũng ngây người chứ đừng nói gì đến Lâm Triều Tịch.

Thầy Trương nhìn vào gương chiếu hậu: “Không thì thế nào, tôi hỏi rốt cuộc các anh có phải bố con ruột không thì các anh đi kể quá trình trưởng thành suốt một tiếng đồng hồ, liên quan gì đến tôi?”

“5 ngày sau mới có kết quả giám định DNA.” Lão Lâm nói.

Lâm Triều Tịch: “Cho nên 5 ngày này bọn em vẫn không phải bố con.”

Trương Thúc Bình “à” một tiếng đầy khinh thường, không nói thêm gì nữa, bảo bọn họ xuống xe rồi đi thẳng luôn.

Cũng trong gần 4 tiếng đồng hồ rời đi, trụ sở Ốc Đảo không có thay đổi gì.

Tiếng giảng bài của Giới Nhiên truyền từ tầng 4 xuống, Lâm Triều Tịch nhìn xung quanh, chẳng tìm được thán từ nào, chỉ biết ngẩng đầu nhìn Lão Lâm, muốn nói rồi lại thôi.

Đây là lần đầu tiên bố con cô ở riêng với nhau từ sau khi nhận thân, chắc chắn Lão Lâm có rất nhiều điều muốn nói với cô. Lâm Triều Tịch ngẩng đầu nhìn, đã sẵn sàng hàn huyên với bố.

Nhưng Lão Lâm lại xoa đầu cô, nói bốn chữ: “Mau đi học đi.”

Nói xong ông lập tức quay người bỏ đi, không chút nấn ná.

“Bố, bố định đi đâu.” Lâm Triều Tịch nôn nóng.

“Đi làm.” Lão Lâm rút di động ra xem: “Sắp đến giờ ăn rồi, đến nhà ăn làm việc chứ sao.” 

Lâm Triều Tịch:???