Thời gian năm ngày như thoi đưa, lướt qua trong nháy mắt…

Lâm Triều Tịch lẩm nhẩm đọc thuộc câu tổng kết trong sách, đi về khu dạy học.

Cô chẳng thấy năm ngày này có mấy bứt rứt, bởi vì sức chú ý của cô hoàn toàn bị cuộc điện thoại ấy của Lão Lâm phân tán.

Vì sao Lão Lâm lại muốn gọi cuộc gọi ấy, đầu dây bên kia là ai, vì sao sau khi gọi xong Lão Lâm ôm ghì cô?

Vố số nghi vấn đánh úp lại, mà vấn đề mấu chốt nhất là rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở lựa chọn nào, khiến cô và Lão Lâm bị tách ra trong thế giới phô mai?

Nghĩ đến đây, Lâm Triều Tịch có một suy đoán táo bạo, liệu có phải đầu dây bên kia chính là mẹ cô?

Người mẹ cô chưa từng gặp mặt, hẳn là khi còn bé cô cũng từng đặt câu hỏi “Mẹ đâu rồi” với Lão Lâm.

Khi đó Lão Lâm nắm tay cô, nghiêm túc nói với cô rằng mẹ đã từ bỏ quyền nuôi con, mỗi người đều có cuộc sống riêng và những nguyên nhân bất khả kháng riêng, hi vọng cô sẽ không hận mẹ.

Thực ra cô làm gì biết hận, chưa từng được cảm nhận tình thương của mẹ, thậm chí còn chẳng thấy mất mát chứ đừng nói gì đến hận.

Lâm Triều Tịch chậm rãi leo lên cầu thang, có lẽ nguyên nhân cô và Lão Lâm xa rời nhau trong thế giới này chính là chìa khóa để mở ra quá khứ của ông.

Cô biết rõ điều này, nhưng cũng tự hỏi liệu có thực sự muốn vén màn hay không?

Bố cô cũng đâu phải Captain China luôn sống mai danh ẩn tích, chờ một ngày nào đó Tony Shark đến tìm ông đi giải cứu thế giới…

Nghĩ đến đây, Lâm Triều Tịch bỗng sững người, vội quay đầu đi về hướng ngược lại.

Song đã không kịp nữa rồi.

Rất nhiều học sinh đổ xô ra cầu thang khi tiếng chuông hết giờ reo lên, chạy đến nhà ăn, chạy đến thư viện, cô chưa kịp đi hết nửa tầng đã bị đám Hoa Quyển Lục Chí Hạo vây quanh.

Hoa Quyển nháy mắt ra hiệu cho mọi người, kẹp cổ cô kéo xuống lầu.

Vừa đến bãi đất trống, bọn nhóc đã nhao nhao chen nhau hỏi han.

“Thầy Lâm là bố cậu á?”

“Cậu sống ở làng trẻ à?”

“Sao cậu lại biết được?”

“Các cậu vừa đi xét nghiệm DNA về à, kết quả thế nào?”

Trong tầm mắt Lâm Triều Tịch tràn ngập những gương mặt hào hứng và những cái miệng nhỏ liến thoắng không ngừng.

Cô nhìn tới nhìn lui, phát hiện ra ngay cả Lục Chí Hạo cũng đã đỏ bừng cả bừng, hỏi câu “Rốt cuộc là thế nào?”.

Trong tất cả mọi người chỉ có Bùi Chi là vẫn đang cầm sách, đứng cách đó vài bước nhìn bọn họ.

Cô tuyệt vọng ngó Bùi Chi, cầu xin Bùi Chi: “Sao các cậu hóng hớt thế nhở, nhìn bạn Bùi Chi nhà người ta đi.”

Bùi Chi cười, nhìn cô, vui vẻ nói: “Đừng nhìn tớ, thực ra tớ cũng rất muốn biết.”

Lâm Triều Tịch:…

***

“Thế nếu thầy Lâm là bố cậu thật thì cậu sẽ dọn đến sống cùng bố à?” Trong nhà ăn, An Bối Bối và hai miếng cơm, lại hỏi.

Lâm Triều Tịch “ờm” một tiếng, vùi mặt vào bát, muốn có dũng khí đúng là không dễ dàng.

Đám trẻ này hoàn toàn bị mối quan hệ của cô và Lão Lâm hấp dẫn, dọc đường đi cứ hỏi thăm liên tục, ngay cả khi ăn cơm cũng chỉ tạm dừng được hai phút, lại bắt đầu tò mò.

Lâm Triều Tịch thực sự mong mỏi sự xuất hiện của Lão Lâm vào lúc này, đứng sau lưng cô lạnh lùng nói một câu “Không thế thì sao?”.

Nhưng mà không có.

Chẳng thấy bóng Lão Lâm đâu cả, nói là về nhà ăn làm việc, nhưng suốt khoảng thời gian cô ngồi trong nhà ăn vẫn chẳng thấy Lão Lâm đâu.

Thậm chí có một giây phút Lâm Triều Tịch hoài nghi Lão Lâm đã bị dọa sợ bỏ chạy…

An Bối Bối ngồi đối diện cô, lại định mở miệng nói gì đó.

Lâm Triều Tịch cắn đũa, vội vàng cắt ngang.

“Bọn họ nói cho các cậu chưa, chuyện thi giữa kì ấy?” Cô đổi đề tài, hi vọng có thể làm bọn họ phân tán mối quan quan tâm.

“Nói rồi chứ sao!” Hoa Quyển trả lời đầy khí thế.

“Thế các cậu cảm thấy thế nào?” Lâm Triều Tịch hỏi.

“Cảm thấy gì cơ?” An Bối Bối hỏi: “Mọi người được cùng đội với nhau, rất tuyệt mà”

“Nhưng mà nếu bọn mình không vượt qua được hội Chương Lượng…”

Lâm Triều Tịch nói đến đây, kinh ngạc nhìn cô bạn: “Từ từ đã, cậu không thích Chương Lượng từ lúc nào thế An Bối Bối?”

“Trần Thành Thành là anh em của tớ mà, tớ làm sao mà ưa Chương Lượng cho nổi!” An Bối Bối chỉ vào bạn nhỏ Trần Thành Thành ngồi trong góc, cực kì nghĩa khí.

An Bối Bối: “Với cả thành tích của bọn tớ vốn đã chẳng ra gì, đằng nào mà chả phải thi cuối kì, các cụ có câu ‘cái chết nặng tựa lông…’”

Bạn nhỏ An Bối Bối lại bắt đầu tám chuyện tào lao, Lâm Triều Tịch không khỏi cắt ngang: “Là ‘nhẹ tựa’…”

“Đằng nào cũng giống nhau mà!”

“Nhưng có cậu vốn dĩ không phải đi cùng tớ…”

“Ui trời tớ nói cho mà nghe cái đồ dài dòng này!” Một cô bé nhóm 6 vỗ bàn nói: “Cậu định gánh vác chuyện này một mình, thế cậu coi bọn tớ là loại người gì hả!”

Bạn gái nhỏ sục sôi nhiệt thành, Lâm Triều Tịch bị quạt vào mặt, sau một lúc sửng sốt thì chỉ biết quay sang Lục Chí Hạo hỏi: “Đồng hương cậu hả, người Đông Bắc?”

“Đúng thế!”

Lục Chí Hạo: “Quê cậu ở đâu?”

Trẻ con là thế, mải chơi chóng quên, chẳng mấy chốc đã quay sang nói chuyện về quê nhà của từng người, dường như chẳng hề để bụng đến điều cô đang lo lắng, Lâm Triều Tịch cúi đầu ăn cơm.

Bùi Chi ngồi cạnh cô múc một muôi canh, vừa húp vừa nói: “Đúng lúc cậu cũng ở đây, chúng ta lên kế hoạch thôi.”

“Hả?” Lâm Triều Tịch nhìn cậu nhóc cạnh mình.

“Muốn vượt qua được điểm trung bình của nhóm Chương Lượng thì mỗi người trong nhóm chúng ta phải được thành tích khoảng bao nhiêu, lên kế hoạch kiểu vậy.”

Tất cả mọi người trên cái bàn dài đều đồng loạt nhìn về phía Bùi Chi, thìa đũa rơi lách cách xuống bàn.

Bùi Chi hơi nghiêng đầu nhìn bọn họ, có vẻ ngạc nhiên.

“Vượt… vượt qua Chương Lượng?”

Bùi Chi nói: “Vượt qua được Chương Lượng, chúng ta mới có thể tiếp tục ở lại đây học…”

“Không phải không phải, điểm trung bình của 12 người chúng ta làm sao mà vượt qua nhóm Chương Lượng được?”

“Ừ đấy.”

“Bọn họ toàn những người học giỏi nhất lớp đấy! Vượt qua bọn họ thì khó phải biết.”

Những nghi vấn vang lên hết đợt này đến đợt khác.

Lúc này Lâm Triều Tịch mới hiểu vì sao Bùi Chi lại nói câu kia, cô nhìn về những bạn nhỏ khác: “Thế cá cậu tính thế nào?”

“Đương nhiên là đi cùng cậu rồi!”

“Các cậu nghiêm túc đấy à?” Nhìn gương mặt bừng bừng nghĩa khí của mọi người, tâm tình phức tạp.

Một mặt cô cảm thấy như vậy cũng không tồi, bọn nhóc không cần phải gánh vác mục tiêu nhiệt huyết gì gì đó nữa, không cần theo đuổi thành tích, chỉ đơn thuần học vì yêu thích Toán, cùng nhau đến cùng nhau đi như vậy cũng tốt.

Nhưng một mặt khác, nói cô không hề tiếc nuối cũng không phải.

Cô hi vọng mọi người có thể cùng nỗ lực đến nhường nào cơ chứ, cuối cùng dùng thành tích đè bẹp Chương Lượng, đạt được thắng lợi hoàn mĩ nhất.

Nhưng trên thực tế, có lẽ thứ nhiệt huyết và thắng lợi ấy chỉ tồn tại trong tiểu thuyết hoặc truyện tranh, còn hiện thực…

“Đúng đấy, mọi người vui vẻ là được.”

Lâm Triều Tịch mỉm cười cầm đũa lên,khi cô đang định hạ đũa thì có một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên ở góc sâu nhất.

“Tớ muốn làm được 85 điểm.”

Trần Thành Thành nói.”

Lâm Triều Tịch nhìn về phía cậu.

“Tớ muốn thử xem liệu tớ có thể đạt được 85 điểm hay không.” Chú bé lặp lại một lần nữa, rất kiên định.

“Tớ muốn được 95 điểm trở lên!” Lục Chí Hạo nói.

Lâm Triều Tịch quay đầu nhìn cậu bé ngồi cùng bàn mình.

Lục Chí Hạo cúi đầy ra sức và cơm: “Tớ muốn thắng!”

Bữa cơm lâm vào một màn im lặng khó nói.

Cả hai người họ đều không nói vì sao lại muốn thắng, thực ra cũng không cần nói, bởi vì ai cũng hiểu.

Một lát sau lại có âm thanh vang: “Lão Lục đã muốn được 95, thế thì tớ 80.”

Hoa Quyển cẩn thận mà nói.

“80 có hơi thấp không, điểm trung bình của hội Chương Lượng ít nhất cũng phải 90.” Bé gái Diêu Tiểu Điềm ngồi cạnh Hoa Quyển lí nhí nói.

“Thế tớ muốn 85?” Hoa Quyển hỏi.

“Đến cả cậu cũng 85, thế thì tớ muốn 90!” An Bối Bối đập đũa hô vang.

“‘Đến cả cậu’ là có ý gì! An Bối Bối tớ nói cho mà biết, vận may của tớ hơi bị xịn!”

Hoa Quyển nói.

Như được khích lệ, các bạn nhỏ bỗng nhiên nối nhau nêu mục tiêu.

Lâm Triều Tịch muốn nói lại thôi, tủm tỉm cười, sao mà thay đổi nhanh thế cơ chứ.

Cô vẫn nhìn Trần Thành Thành, bạn nhỏ tóc ướt rượt như rong biển luôn cúi đầu ăn cơm, dường như cảm nhận được ánh mắt, cậu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kiên định gật đầu với cô.

Cố lên nhé.

Lâm Triều Tịch cũng gật đầu.

Cô nghĩ, quả nhiên trẻ con càng có dũng khí hơn người lớn, bởi vì khi trẻ con khát vọng điều gì thì tình cảm sẽ càng trở nên đơn thuần.

Muốn có được cái gì là lăn lộn khóc lóc đòi cho bằng được, đây chính là trẻ con.

“Vẫn cần tính toán một chút chứ!” Tổ trưởng tổ 6 giơ tay cắt ngang cuộc thảo luận: “Có ai nhớ rõ điểm trung bình mỗi lần kiểm tra của tổ 1 không?”

“84.5/83/89/79/82.5.” Bùi Chi nhanh chóng thông báo.

Cả bàn lặng im.

Tổ trưởng tổ 6 nuốt nước bọt, chỉ có thể hỏi: “Thế, năm ngày này mỗi chúng ta cần được điểm trung bình khoảng bao nhiêu?”

Bùi Chi: “Lâm Triều Tịch 95, Lục Chí Hạo 72.5, Hoa Quyển 62…”

Bùi Chi vẫn đang nói dở thì Hoa Quyển đã ngắt lời: “Cậu đừng đừng đừng nói nữa, nói luôn cho bọn tớ biết mỗi người cần được bao nhiêu điểm đi!”

“Muốn tính cái này không chỉ xét đến thành tích bình quân, còn cả…”

Bùi Chi nói đến đây, một tờ giấy được đưa từ bên cạnh đến.

12 cái tên của bọn họ đã được viết sẵn, bên cạnh là hai cột thành tích. Trên giấy là nét chữ của người lớn, tiêu sái cứng cỏi.

Lâm Triều Tịch chầm chậm gật đầu.

“Tốt đấy, nếu mấy đứa đều có mục tiêu thì điền vào đây đi.”

Lão Lâm đ ến vào lúc không ai ngờ đến nhất, giọng nói lành lạnh của ông vang lên bên cạnh bọn họ, Lâm Triều Tịch sợ đến nỗi suýt đứng bật dậy.

Ông đã thanh sang bộ quần áo màu trắng của nhà ăn, đi ủng nhựa đen, đeo găng tay nhựa đỏ, đẩy một cái xe đầy khay cao bằng cả người bọn họ. Hẳn là trước đó Lão Lâm trốn sau xe đẩy nên đám bọn họ không ai phát hiện ra.

“Sư phụ đi đâu thế?” Lục Chí Hạo hỏi.

“Đột nhiên có con bé gọi tôi là bố, đương nhiên tôi phải lẳng lặng đi một mình.” Lão Lâm thuận miệng nói.

Lâm Triều Tịch muốn đâm đầu xuống bàn, chút tình thân ấm áp mới nhú đã mất sạch không còn gì.

“Thầy Lâm, trước kia thầy bỏ rơi Lâm Triều Tịch ạ?”

“Rồi thầy lại tìm bạn ấy về?”

Lũ nhóc thấy Lão Lâm, câu hỏi vốn đã quên khuấy lại thừa cơ ùa về.

Lão Lâm vẫn thản nhiên như không, dưới ánh nhìn chăm chú của lũ trẻ, ông tháo găng tay ra, vỗ vai bạn nhỏ Lục Chí Hạo ngồi gần nhất, giơ tay ra trước mặt cậu.

“Sư phụ?” Lục Chí Hạo không hiểu lắm: “Sư phụ là bố của Lâm Triều Tịch thật ạ?”

“Sách giáo khoa.” Lão Lâm nói.

Lục Chí Hạo nhanh chóng đưa quyển sách bìa trắng của trại hè cho ông.

Lão Lâm lật đến kho đề phía sau, căn bản không thèm trả lời câu hỏi của cậu nhóc, thản nhiên nói: “Trang 317 bài 1 đến bài 5, trang 318 làm hết. Phần đề ứng dụng khỏi phải nói, làm xong trong hôm nay được chứ nhỉ…”

“Làm hết ấy ạ?” Lũ nhỏ kinh hãi: “Thế thì quá là nhiều! Lúc trước bọn cháu còn chẳng làm nhiều đề đến thế.”

“Mấy đứa vẫn còn nhiều câu hỏi lắm, chứng tỏ luyện đề chưa đủ.” Lão Lâm mỉm cười buông sách.

Tờ giấy ban nãy của Lão Lâm được truyền xuống theo thứ tự, lũ nhóc lại gào lên: “Cháu phải được từng này điểm áaaaa, cháu còn chưa được 90 bao giờ.”

“Không sao, luyện đề nhiều là được hết.”

“Phải luyện rất nhiều luôn ạ?” Đám trẻ hỏi.

“Chứ không thì sao, tăng thành tích bằng niềm tin và hi vọng?”

“Vầng, bằng tài năng nỗ lực của bọn cháu.” An Bối Bối kêu.

“Không đúng.” Lão Lâm cười: “Đương nhiên là dựa vào chú đây.”

Lâm Triều Tịch cảm thấy bố cô đúng là bố cô, quả thực chẳng thay đổi chút nào.

Đúng lúc cô định lên tiếng, lại nghe thấy Lão Lâm lề rề mở miệng.

“Không chừng lại phải làm bố người ta, nhỡ con gái chú bị đuổi cổ thì biết làm sao.” Lão Lâm nói như vậy.