*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Gió thổi qua mặt hồ xanh thẳm, bầu trời như điểm những giọt mưa màu sắc.

Lâm Triều Tịch dựa vào lòng Lão Lâm.

Sau khi nói ra câu kia, cô ngỡ mình đang đứng trên ranh giới giữa giấc mơ và hiện thực.

Không gian dưới chân vặn vẹo, xung quanh là vũ trụ mênh mông. Cô cảm nhận được sự bao la đến vô cùng, lại có chút chua xót bé nhỏ khó nói thành lời.

Bởi vì thời khắc ấy, mọi thứ như thể đều được khai sáng, cô chợt cảm nhận được khoảnh khắc mình rời đi.

Trong khoảng thời gian xác định, tình cảnh xác định, cô ngồi trên băng ghế công viên ăn gói kem Quang Minh, chân đung đưa, vẫy tay với Lão Lâm.

Sau đó, cô sẽ đưa Lão Lâm này về cho Lâm Triều Tịch nhỏ.

Cũng trong thời khắc ấy, cuối cùng cô cũng hiểu mấu chốt của mọi thứ nằm ở chỗ cô chủ động nói chân tướng cho bố nghe.

Không liên quan gì đến Trương Thúc Bình hay thậm chí là Toán học, không chỉ riêng những thời khắc kia, mà là trong mỗi giây mỗi phút cuộc đời, trở thành người có dũng khí, không còn băn khoăn lưỡng lự.

Lâm Triều Tịch lau nước mắt.

Gió hồ tản đi, giọt mưa tiêu tán, không gian sáng ngời.

Tiếng trái tim Lão Lâm đập mãnh liệt bên tai cô ngấm vào mạch máu, được trái tim bơm đi khắp cơ thể, xung quanh dần dần ấm áp.

Cô vẫn ở đây, thật may, lúc này cô vẫn chưa phải rời đi.

Gót chân Lâm Triều Tịch hạ xuống, cô đứng vững trở lại, khôi phục vẻ bình thường.

Nhưng bàn tay Lão Lâm vẫn đặt trên tóc cô, lòng bàn tay run rẩy, không tài nào dằn nén.

Lâm Triều Tịch hơi ngượng ngùng, cụp mắt quay lại nhìn xung quanh.

Gương mặt khiếp sợ của Lục Chí Hạo xuất hiện trong tầm mắt, còn có Hoa Quyển, An Bối Bối, Trần Thành Thành…

Toàn bộ 10 đứa trẻ đám bọn cô đều có biểu cảm gần như giống hệt nhau, đứng chật kín hành lang.

Lâm Triều Tịch cảm thấy cái món dũng khí này thực sự không dễ chơi.

“Sao các cậu lại đến?” Cô nhẹ nhàng hỏi.

“Chứ sao, bọn tớ đến tìm thầy Trương! Không phải lỗi của cậu, muốn phạt thì tất cả bọn tớ đều chịu phạt!”

Lục Chí Hạo hô lên, mọi đứa trẻ đứng đó nhất loạt gật đầu, trông sục sôi căm phẫn.

“Đúng vậy, còn có bọn tớ nữa.”

“Chẳng phải lỗi của một mình cậu.”

Lúc này, một tiếng ho trầm thấp từ cuối hành lang truyền đến, cắt ngang màn nhận tội của lũ trẻ.

Các bạn nhỏ nhìn về nơi âm thanh phát ra, phát hiện người bọn họ gọi tên đòi gặp đang đứng ngay đó, hơn nữa thần sắc rất không vui, chúng lập tức tụm lại thành một nhúm.

Có bọn nhỏ quậy tung lên, Lâm Triều Tịch bình tĩnh lại hơn một chút, cô mỉm cười, rồi mọi thứ sẽ tốt lên thôi.

Lâm Triều Tịch nghĩ vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Lão Lâm.

Cũng trong thời khắc đó, cuối cùng cô cũng được nhìn thấy biểu cảm của Lão Lâm sau khi biết sự thật, máu huyết trong người lập tức lạnh đi.

Lão Lâm rụt cánh tay đang đặt trên đầu cô, gương mặt chẳng có cảm xúc gì, nhưng cơ bắp vốn đang căng cứng rũ xuống, ánh mắt ngập tràn xót xa lẫn mất mát.

Lâm Triều Tịch không hiểu nổi, nghi hoặc nhìn ông, lại chỉ nghe thấy Lão Lâm đè nén giọng nói khàn khàn, chậm rãi mở miệng.

“Tôi biết cháu cần một người bố, nhưng tôi không thể nào là bố cháu được.”

Là “không thể nào”, chứ không phải “có thể không phải”, Lão Lâm nói chắc nịch, toan bỏ đi luôn.

Lâm Triều Tịch hoảng hốt, vô thức tái hiện lại cảnh tượng khi cô rời đi, lúc ấy vẻ mặt cô rốt cuộc là thế nào?

Là nhẹ nhõm viên mãn, hay là tiếc nuối mất mát.

Không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, hình ảnh kia bị xóa sạch hoàn toàn khỏi đầu cô.

Nhưng mặc kệ thế nào đi chăng nữa, kí ức cô sống cùng Lão Lâm từ bé đến lớn ở thế giới dâu tây vẫn rõ mồn một, không thể nghi ngờ.

“Sư phụ nhầm rồi.” Cô kiên định nói với Lão Lâm.

“Triều Tịch!” Mẹ trưởng giữ chặt cô lại: “Tại sao con lại biết?”

“Tại sao sư phụ không hỏi vì sao con biết?” Lâm Triều Tịch lại hỏi Lão Lâm.

Bóng lưng sắp khuất của Lão Lâm dừng lại, Lâm Triều Tịch nghe thấy ông hít một hơi thật sâu, giọng nói bị ép vững vàng trở lại.

“Có lẽ là vì có tuổi rồi, đột nhiên không còn dũng khí nữa.” Lão Lâm quay lại nhìn cô, thoáng ngừng một giây: “Xin lỗi, ban nãy tôi xử sự chẳng ra dáng người lớn gì cả.”

“Sư phụ thực sự chắc chắn không phải, là bởi vì tuổi tác của con không trùng với con gái sư phụ sao, thế thì vì cớ gì sư phụ lại đến làng trẻ xem hồ sơ của con?”

“Ai nói cho cháu tôi có con gái?”

“Con tự biết.” Lâm Triều Tịch nói: “Có lẽ sư phụ sẽ nghĩ con đang nói dối, hoặc muốn con phải nói rõ lí do, con chẳng có lí do gì hết, nhưng sư phụ tin tưởng con lần này được không?”

Lão Lâm nhíu chặt lông mày, mặt trắng bệch. Ông tốn một giây đi đến trước mặt cô, kéo tay cô, rồi nắm chặt không buông ra nữa.

Về sau Lâm Triều Tịch mới biết, hẳn đây là khoảnh khắc lí trí nhất trong cuộc đời vốn đã vô cùng lí trí của ông.

Lão Lâm: “Không cần lí do.”

“Gì cơ ạ?”

“Nếu là thật, vậy thì không cần lí do.”

***

Trong ô tô, bầu không khí nặng nề.

Đi từ vùng ngoại ô đến nội thành phải băng qua khu hồ rất rộng, mặt hồ mênh mông ngoài cửa sổ, Lâm Triều Tịch ngồi chính giữa hàng ghế sau.

“Cảm ơn anh, khoảng 15 phút nữa chúng tôi đến.”

“Rẽ trái, lên đường Thông An.”

Trên ghế phụ, Viện trưởng Đảng liên tục gọi điện thoại, thi thoảng tiếng chỉ đường nghiêm túc của bà vang lên, làm cho không khí càng căng thẳng hơn.

Tốc độ xe vững vàng, ước chừng qua hai lần đèn giao thông nữa là sẽ vào đường chính nội thành.

Từ khi nói xong câu nói kia, Lão Lâm không mở miệng thêm lần nào nữa, chỉ dắt tay cô xuống lầu.

Đám nhỏ kẹt trên hành lang ngây ra như phỗng, cô và Lão Lâm nhanh chóng bị Viện trưởng Đảng bắt được.

Lâm Triều Tịch chưa từng thấy Viện trưởng Đảng thất thố đến vậy, đầu tiên là mắng Lão Lâm ầm ĩ, sau đó lại trách cô chẳng hiểu suốt ngày nghĩ gì, biết rõ bố mẹ ruột là ai mà còn giấu kín. Nhưng bà thực sự rất tức giận, tưởng rằng Lão Lâm vứt bỏ cô, lại thấy thương cô, thậm chí còn tuyệt vọng như phải nhìn con gái nuôi nấng bao lâu sắp sửa rời xa.

Lâm Triều Tịch không biết nên nói sao cho phải, chỉ biết an ủi mẹ trưởng.

Nhưng một bên yêu cầu phải nói rõ ràng, một bên lại không chịu hé răng.

Lão Lâm kiên quyết đưa cô đi làm giám định, khăng khăng như đóng đinh.

Lúc ấy, tiếng trẻ con líu ríu hỏi nhau, tiếng quở trách của người lớn, còn có giọng nói hoảng loạn bất lực của cô, làm cho cả hành lang loạn cào cào.

Cuối cùng…

Lâm Triều Tịch nhìn người đàn ông trung niên đang lái xe…

Cuối cùng, nhờ câu nói của thiên tài Giới Nhiên “thầy Trương có xe, có thể chở mọi người đi” mà dẹp yên được màn binh hoang mã loạn.

Xe Santana, trên ghế lái.

Trương Thúc Bình dẫm chân ga, xe phóng lên cầu vượt qua hồ lớn, vài phút trước ông còn đối chọi gay gắt với bọn họ, vài phút sau đã phải giúp họ cha con nhận nhau.

Ông ngẩng đầu nhìn lên gương chiếu hậu, mặt tái xanh, rất không thoải mái.

Bên dưới gương chiếu hậu, sợi dây “thượng lộ bình an” nhẹ nhàng đong đưa.

Trong xe là tiếng động cơ đều đều, tiếng lốp xe nghiền qua đá, tiếng phanh xe, tất cả những âm thanh ấy đều rõ mồn một.

Lâm Triều Tịch nhìn sang bên cạnh.

Lão Lâm ngồi cạnh cửa sổ, nhìn thẳng về phía trước, môi mím chặt, ngoài đôi tay đang nắm chặt cô ra, Lão Lâm như đang chìm trong dòng suy nghĩ cuồn cuộn, mỗi giây mỗi phút đều đang cố gắng tìm rõ chân tướng trong màn sương mù.

Lâm Triều Tịch cũng không biết rốt cuộc chân tướng là gì.

Bởi vì nếu cuộc đời Lão Lâm là một quyển sách, vậy thì cô chỉ được đọc những phần Lão Lâm muốn để cho cô đọc, còn rất nhiều chương quan trọng khác đã bị Lão Lâm che giấu thật kĩ, trang sách bị dính chặt, ngay cả con dao sắc bén nhất cũng không thể rạch mở.

Vì sao Lão Lâm lại khẳng định ông không thể là bố cô?

Vì sao lại lựa chọn được ăn cả ngã về không vào phút cuối, muốn đưa cô đi xác nhận sự thật?

“Con tốt nhất nên nói rõ ràng cho mẹ ngay bây giờ.” Trên ghế phụ, Viện trưởng Đảng cúp máy, quay đầu lại nói.

Lâm Triều Tịch lắc đầu.

Cô hiểu vì sao Lão Lâm lại không nói lời nào, cũng biết mình không cần nói gì hết.

Sự thật ngay trước mắt, không cần lí do.

***

Trung tâm giám định tư pháp Đại học An Ninh nằm trong khu dạy học cũ, diện tích không lớn, lại luôn có người đến người đi vội vã.

Viện trưởng Đảng có “quan hệ hợp tác” lâu dài với trung tâm, bọn họ đến nơi, đi thẳng lên tầng hai.

Trong một văn phòng nhỏ, nhân viên đặt một tờ Đơn yêu cầu xét nghiệm ADN lên bàn.

“Là giám định cá nhân thôi chứ, không phải ủy thác tư pháp?”

Gió thổi phần phật tấm rèm lam của Sở giám định, nét mặt Lão Lâm căng thẳng, đứng khom lưng điền đơn trước cái bàn làm việc kiểu cũ, không nói lời nào.

Viện trưởng Đảng liếc nhìn họ, nói: “Cá nhân trước đi, nhanh một chút.”

“Vậy nhanh nhất là năm ngày làm việc.” 

Lâm Triều Tịch ngồi ghế sau, chẳng biết gì về mấy thứ này.

Lão Lâm vẫn nắm tay cô, tư thế vặn vẹo, cô nhìn Lão Lâm điền từng chữ lên tờ đơn, phần họ tên viết tên ông và tên cô.

Đến dòng xưng hô, rõ ràng ông đã khựng lại.

Lâm Triều Tịch mím môi, Lão Lâm nhìn cô thật sâu, cuối cùng quay lại viết chữ “cha” ở dòng trên, dòng dưới viết hai chữ “con gái”.

Nhân viên công tác cầm tờ đơn, dẫn bọn họ đến phòng lấy máu.

Một người mẹ bế con xếp hàng trước bọn họ.

Kim tiêm c ắm vào cánh tay đứa trẻ, làm nó khóc ré lên. Lâm Triều Tịch nhìn dòng máu đỏ bị rút ra, người mẹ rơi nước mắt, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn Lão Lâm.

Từ đầu đến cuối Lão Lâm luôn nghiêm nghị, nhưng thời khắc ấy, bàn tay nắm tay cô siết chặt hơn, như đang trấn an.

Kim tiêm rút ra, bông trắng ấn lên cánh tay đứa trẻ, người mẹ bế con đứng lên, Lâm Triều Tịch nhìn thoáng qua bà ấy, hít vào một hơi thật sâu, ngồi xuống…
nene: căng thẳng quá nhỉ làm một tảng kem Quang Minh giống Lâm Triều Tịch giải nhiệt…