Hàn Thiên Nhã chống tay lên hông, cao ngạo nói với Giang Noãn Chanh đã ngồi bệt dưới đất: "Giang Noãn Chanh, cô nói xem cô chỉ có một người, tôi có hai người, cô đấu thế nào lại tôi? Nếu khôn hồn thì tự mình giao món đồ kia ra.

Bọn tôi cũng chỉ xem thôi, chứ có ý định lấy trộm của cô đâu mà cô phải sợ nhỉ?" Không còn dáng vẻ người phụ nữ dịu dàng, đoan trang như khi tiếp nhận phỏng vấn hoặc là gặp mặt fan, Hàn Thiên Nhã hiện tại mới chính là Hàn Thiên Nhã.
Giang Noãn Chanh nhịn đau, tay vẫn giữ chặt lấy túi áo của Thẩm Dịch.

Cô chậm rãi đứng dậy, mặt không cảm xúc nhìn Hàn Thiên Nhã.

Cô biết, lúc này cô cần phải nhanh chóng rời khỏi đây nếu không gần đến giờ làm, người trong đoàn làm phim đến sẽ đông hơn.

Giang Noãn Chanh nói: "Hàn Thiên Nhã, đừng để có một ngày toàn thể người trên thế giới biết được cô là loại người gì!"
Đối với một nữ diễn viên nếu lớp vỏ bọc bên ngoài bị bóc trần còn đau khổ hơn là việc bị cướp vai diễn.

Thân thế, địa vị càng chắc thì nỗi đau càng lớn.

Giang Noãn Chanh nói không thừa, đến một ngày mọi người đều biết bộ mặt thật của Hàn Thiên Nhã, dù có mười Hàn gia chống lưng, một trăm Lệ Mạc Tây hỗ trợ, người hâm mộ vẫn sẽ đưa lưng về phía cô ta.
Giang Noãn Chanh không có ý tranh cãi, cũng không muốn ở lại trút bực vào mình.

Một lần nữa, cô xoay người rời đi.

Mặc Tĩnh thấy vậy liền có hành động.


Chỉ là lần này Giang Noãn Chanh đã có phản ứng, cô túm lấy cổ tay của Mặc Tĩnh, dùng lực rất lớn, tựa hồ muốn bóp vụn cổ tay của cô ấy.

Mặc Tĩnh không ngờ Giang Noãn Chanh lại phản ứng nhanh như vậy, đau tới mức không nói thành lời.

Hàn Thiên Nhã cũng bị hành động của Giang Noãn Chanh làm giật mình.
"Không phải tôi đã nói với cô rồi sao? Hàn Thiên Nhã, đừng ức hiếp người quá đáng!" Giang Noãn Chanh vốn không có ác cảm với Mặc Tĩnh vì có mấy lần Mặc Tĩnh chủ động bắt chuyện với cô.

Cô ấy nói chuyện rất chừng mực, lại thêm gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp giống như búp bê khiến Giang Noãn Chanh không có cách nào ghét nổi.

Nhưng xem ra, bắt chuyện với cô cũng chỉ là muốn thay Hàn Thiên Nhã dò xét quan hệ của cô và Thẩm Dịch mà thôi.
Sắc mặt Mặc Tĩnh càng lúc càng trắng bệch, lúc này Giang Noãn Chanh mới buông tay cô ấy ra.

Chỉ một hành động nhỏ của Giang Noãn Chanh đã khiến cục diện thay đổi, hiện tại kẻ yếu thế là Hàn Thiên Nhã, cô ta tất nhiên không hề can tâm.

Mặc Tĩnh đã không có đất dụng võ thì cần phải thay đổi người.

Vì cảnh quay đầu tiên thuộc về cô ta nên cô ta đã nhanh chóng thay trang phục.

Hàn Thiên Nhã không ngại quần áo cổ trang vướng chân vướng tay, trực tiếp lao về phía Giang Noãn Chanh.
Lúc này Giang Noãn Chanh đã xoay người đi, cả cơ thể thả lòng vì nghĩ rằng Hàn Thiên Nhã đã buông tha cho cô.

Cô bị Hàn Thiên Nhã kéo lại, trong lúc động chạm, móng tay của Hàn Thiên Nhã vô tình cứa một đường lên mu bàn tay của Giang Noãn Chanh.

Giang Noãn Chanh không biết dùng từ vô tình có đúng không vì lòng dạ Hàn Thiên Nhã quá hẹp hòi.
"Giang Noãn Chanh, bây giờ cô không phải tiểu thư nhà họ Giang nữa rồi.

Giang gia, Giang thị đều đã chết từ lâu, cô còn tư cách gì mà lên mặt dạy đời người khác?" Hàn Thiên Nhã vừa nói, cánh tay kia lại vừa muốn dằng lấy túi đồ trong tay Giang Noãn Chanh.

Tính hiếu thắng của Hàn Thiên Nhã đã bị kích động, cô ta muốn phải xem bằng được Giang Noãn Chanh định mang gì cho Thẩm Dịch.
Giang Noãn Chanh nhíu mày, dùng sức thẳng thừng "hất" Hàn Thiên Nhã ra xa.

Cô nâng tay mình lên, cẩn thận xem vết thương mà cô ta vừa gây ra.

Móng tay Hàn Thiên Nhã rất sắc, chỉ cứa một phát đã làn da Giang Noãn Chanh bị trầy xước, đầu vết thương có chút máu tươi.

Giang Noãn Chanh vốn không muốn gây chuyện, nhưng Hàn Thiên Nhã không chịu bỏ qua cho cô.
Cô tiến gần Hàn Thiên Nhã, lần này đổi thành Hàn Thiên Nhã phản công.


Cô ta túm lấy cổ áo của Giang Noãn Chanh để giữ chặt lấy cô, cánh tay còn lại lần đến túi đồ mà cô mang cho Thẩm Dịch.

Giang Noãn Chanh cũng không yếu thế gì, liên tục đánh vào người Hàn Thiên Nhã để phản kháng và đồ cũng bị cô giấu ra xa.

Bất chợt, Giang Noãn Chanh lại nhớ tới một vài chuyện trong quá khứ.
Thời cô và Hàn Thiên Nhã cùng học chung một ngôi trường cấp ba, hai người họ gặp nhau lần nào đánh nhau lần đó.

Không ngờ lớn lên cũng chẳng có chút thay đổi nào, tình hình bây giờ chính là minh chứng tốt nhất.

Trong lúc Hàn Thiên Nhã và Giang Noãn Chanh giằng co, Mặc Tĩnh âm thầm đi ra phía sau Giang Noãn Chanh, muốn đoạt lấy túi đồ.

Để tránh cô phát giác, bên này Hàn Thiên Nhã càng làm ra những hành động khoa trương để thu hút sự chú ý của cô.
Tuy nhiên Giang Noãn Chanh vẫn luôn nhớ đến "lời nhắc nhở" của Hàn Thiên Nhã, phe họ có hai người, còn có chỉ có một mình.

Giang Noãn Chanh thu túi đồ về gần mình để né tránh bàn tay của Mặc Tĩnh lại quên mất rằng một tay cô đã giữ chặt lấy áo của Hàn Thiên Nhã.

Truyện chính ở { TRUMt гuyeИ.

V N }
Hàn Thiên Nhã cũng không để ý điểm này, cảm thấy thời cơ đã đến, chỉ cần đẩy ngã Giang Noãn Chanh lại có thể lấy được túi đồ.

Nghĩ tới đây, cô ta không chần chừ mà thực hiện ngay hành động của mình.

Giang Noãn Chanh bị đẩy ngã vẫn chưa buông Hàn Thiên Nhã ra mà bên này Hàn Thiên Nhã lại được Mặc Tĩnh giữ lấy.

Kết quả tay áo Hàn Thiên Nhã bị xé rách, Giang Noãn Chanh một lần nữa ngã sõng soài dưới đất.

Hàn Thiên Nhã nhìn trang phục trên người mình rách tả tơi, cô ta không còn quan tâm đến túi đồ trong tay Giang Noãn Chanh nữa mà đã nghĩ được một kế hoạch khác để sỉ nhục cô.

Hàn Thiên Nhã hét lớn: "Giang Noãn Chanh, tôi biết cô không ưa tôi, nhưng cũng đừng vì thế mà chuốc giận lên trang phục của tôi chứ? Cảnh quay đầu tiên sắp khởi quay rồi, bây giờ tôi phải làm thế nào đây?"
Ba ngoài họ tranh giành một túi đồ rất mất thời gian, lúc này mọi người trong đoàn làm phim đã lần lượt đến.

Tuy rằng phòng hoá trang của Hàn Thiên Nhã và phòng làm việc của Thẩm Dịch là nơi ý người tới nhưng giọng nói của Hàn Thiên Nhã quá lớn, khiến bọn họ đều bị thu hút.
Mọi người chạy lại, chỉ thấy Giang Noãn Chanh đang ngồi dưới đất, trong tay cầm theo tay áo của Hàn Thiên Nhã.

Còn phía xa là Mặc Tĩnh đang đỡ lấy cô ta, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy Mặc Tĩnh và Hàn Thiên Nhã là người bị hại, còn Giang Noãn Chanh là kẻ đầu xỏ.
Thẩm Dịch cũng đã tới.

Hàn Thiên Nhã vừa thấy hắn liền vội vàng chạy tới, ánh mắt buồn thiu: "Đạo diễn Thẩm, anh nói xem với tình trạng của tôi như thế nào thì làm sao có thể bắt đầu cảnh quay được chứ? Trang phục đã bị Giang Noãn Chanh xé rách rồi!"
Vật chứng nằm trong tay Giang Noãn Chanh, Hàn Thiên Nhã muốn xem lần này Thẩm Dịch còn có thể bảo vệ cô thế nào.

Thẩm Dịch không mù, cũng nhìn thấy trong tay Giang Noãn Chanh cầm tay áo của Hàn Thiên Nhã, hắn đau đầu vô cùng, không biết làm sao cho phải.

Hắn rất rõ, Giang Noãn Chanh sẽ không chủ động gây chuyện trước, nhưng trước mặt bao nhiêu người, hắn lên tiếng bảo vệ cũng không phải cách hay.
Rơi vào tình thế nguy hiểm nhưng thứ Giang Noãn Chanh quan tâm lúc này là vòng cổ được đeo trên người Hàn Thiên Nhã.

Viên ngọc rubi màu đỏ rượu được ánh sáng chiếu vào sáng lấp lánh, phản chiếu trong ánh mắt trong như nước của cô..